Bên trong mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà đang khóc

24/11/2017 11:36

Không ai thật sự yêu mà mưu cầu niềm vui. Yêu có lẽ là quyền của đàn bà và khổ đau đôi khi cũng là quyền mà tạo hóa đã ban cho họ!

Đàn bà trở nên đẹp và sâu bởi vì họ có những nỗi buồn làm kỷ niệm. Ai cũng sợ mình bị khổ đau bóp nghẹt. Nhưng khổ đau lại là hành trang đẩy người ta ra biển lớn.

Những con cá muốn bơi giỏi thường tìm chốn sóng to nước rộng mà sải nhịp. Tình yêu cũng như biển, khi xanh mát dịu hiền, khi cuồng phong sóng gió. Người đàn bà chỉ như cánh buồm, trôi dạt trong mênh mông ấy. Cánh buồn đậu bến hạnh phúc hoặc dạt trôi vào một khúc quanh gập ghềnh, hẳn chỉ đại dương là biết rõ.

Người ta chỉ thực sự trở thành đàn bà khi đã vấp ngã. Những cú va vấp trong đời, trong tình yêu như những vết cứa làm sâu thêm trái tim đa cảm và mở ra vô vàn những hướng đi mới. Người đàn ông đến trong đời họ, là một cách tô lên những xúc cảm sâu sắc cho đàn bà hiểu, nỗi buồn ấy mang màu gì, mang khuôn mặt gì.

Phía trong mỗi ngôi nhà hạnh phúc, đàn bà vẫn âm thầm mang những niềm riêng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi dám chắc, đàn ông có sâu sắc bao nhiêu, tinh quái bao nhiêu cũng chẳng đủ bao dung và yêu thương để chạm được vào nỗi buồn mà người ấy của mình giấu kín. Nỗi buồn ấy có thể là những mất mát, thương tổn, những nỗi khổ đau tột cùng khó nói. Theo thời gian nó âm thầm khép lại cánh cửa lòng, như một ngăn kéo bí mật, không có ý muốn cho bất kỳ ai bước vào.

Đàn ông nào chạm vào được nỗi buồn sâu kín của vợ, hẳn anh ta đã được nhân loại xếp riêng một chỗ không giống ai!

Bên trong mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà đang khóc. Đàn bà nên biết thương nhau, vì dù họ đẹp, họ sang giàu hay nghèo túng, họ đều đến với đàn ông và cuộc đời từ nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Chỉ đàn bà không đi qua đau đớn mới thích xâu xé, dằn vặt nhau mà thôi. Phía sau sự thanh cao, sang chảnh của một người vợ, biết đâu là những giọt nước mắt âm thầm rơi mà đời đâu hiểu.

Những người đàn bà hàng rong, buôn thúng bán bưng mỗi ngày ta gặp giữa phố, họ có thể chẳng khóc, nhưng mồ hôi của họ, áo cơm của họ khác gì những giọt nước mắt mặn mòi?

Buồn, dường như là bởi yêu thương cho đi mà chỉ nhận lại chút cảm thông, còn đa phần là thờ ơ, ngoảnh mặt. Cái vô tâm của đàn ông chẳng khác gì thuốc độc giết chết đàn bà mỗi ngày và cả đời.

Chuyện đàn bà luôn dài dằng dặc, dù nhỏ nhoi nhưng mấy ai hiểu, mấy ai thật lòng muốn nghe và muốn mở lòng chở che cho họ?

Phía trong những ngôi nhà, đàn bà kia kìa, họ vẫn sống và vẫn... khóc bởi những điều dù nhỏ bé hay lớn lao mà trái tim và thân phận mong manh của họ rất nhiều khi không chứa nổi. Đàn bà khóc vì đàn ông quá thờ ơ, trong khi mình lại quá đa cảm. Mỗi người trong số họ đều mang trong đời mình một câu chuyện buồn. Nhưng khổ nỗi, chuyện buồn ấy lại thường bắt nguồn từ yêu thương.

Không ai thật sự yêu mà mưu cầu niềm vui. Yêu, có lẽ là quyền của đàn bà và khổ đau đôi khi cũng là quyền mà tạo hóa đã ban cho họ!

Đàn bà thiếu tự tin mới khổ, còn thiếu đàn ông đơn giản là thiếu người trả tiền cà phê thôi
Chồng, ngẫm kỹ thì là kẻ chung đường nhưng lại là người dưng. Anh ta thành chồng do thỏa thuận luật pháp từ một tờ...
XEM TIẾP
Tin nổi bật