Xem trước phim Định Mệnh - Tập 7b: Saras suýt chết đuối

Kumud xúi Saras đi lấy con diều. Saras như lạc thần, anh không nói gì và đi xuống nước để lấy diều. Anh nhìn thấy một cảnh hồi tưởng, khi mẹ anh trẫm mình xuống cái hồ này và bị chết đuối.

Tập phim bắt đầu với cảnh Vidyachatur gọi Kumud tới chỗ ông. Kumud trốn sau lưng Kusum và đi tới. Saras vẫn đang đấu tranh để nhìn thấy khuôn mặt của cô. Yash bảo Kumud rằng diều của Vishwa đang bay trên trời. Kusum nói: Diều của anh ta xuất hiện rồi sao? Tất cả mọi người cùng nhìn lên trời. Vidya kể với Saras rằng chiếc diều đó là của anh chàng xấu tính ở vùng này. Mọi người vỗ tay động viên Kumud. Cô đi ra trước thả diều, chiếc diều sắp sửa bị cắt thì Saras đã giật lấy dây diều và bắt đầu thả khiến mọi người rất ngạc nhiên, sau cùng anh đã cắt được diều của anh chàng xấu tính kia với sự tự tin tuyệt vời. Mọi người khen ngợi anh. Kumud không nói nên lời.

Saras hỏi Kumud: Giờ thì cô đã tin tôi chưa? Kumud cảm thấy ghen tỵ và nói rằng cô sẽ cắt diều của đối phương chứ không phải anh. Saras nhắc lại lời thách thức khiến Kumud bị phân tâm. Diều của Kumud bị cắt bởi một người nào đó. Mọi người xôn xao hỏi: Có chuyện gì thế? Yash bảo Kumud: Phải để cho em rể thả diều thôi. Cô nói: Nếu diều lại bị cắt thì sao? Em sẽ không để cho anh ta chạm vào diều của em.

 

Kumud chạy khỏi đó để đuổi theo chiếc diều bị cắt và Saras chạy theo cô. Anh bảo cô hãy dừng lại vì họ đi quá xa rồi. Kumud nói: Tôi phải lấy được diều của mình. Chiếc dupatta bị mắc vào cành cây buộc Kumud phải dừng lại. Saras mỉm cười và đi về phía cô. Lúc này, Kumud đã gỡ được chiếc dupatta và bắt đầu chạy đi. Cô mỉm cười chạy về phía con diều và giữ được dây diều. Saras cũng nắm lấy dây diều, Kumud quay sang Saras và cuối cùng, anh cũng đã nhìn thấy gương mặt của cô. Anh nở nụ cười mãn nguyện.

Saras và Kumud nắm tay nhau. Họ mỉm cười và có một màn khóa mắt. Kumud cố gắng chạy đi nhưng Saras không cho phép, anh nói: Tôi đã nói với cô rằng trước khi mặt trời ngày Uttarayan lặn, tôi sẽ nhìn thấy mặt cô mà.

Anh buông tay Kumud ra. Cô chạy đi kiếm con diều một lần nữa và nhìn thấy nó nằm ở gần một cái hồ. Vài người dân làng đang tới gần, cô nghe thấy tiếng của họ và bảo Saras đi lấy diều cho cô. Saras hồi tưởng lại...

Swayamvaram - Cún


Kumud mỉm cười đi tới chỗ anh và khiêu khích: Anh thậm chí còn không thể lấy được một chiếc diều bé nhỏ sao? Có chuyện gì thế, anh sợ à? Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi, anh lại không thể khiến tôi tin tưởng, anh không thể lấy được con diều cho tôi. Anh thất bại rồi. Anh là một kẻ hèn nhát.

Kumud xúi Saras đi lấy con diều. Saras như lạc thần, anh không nói gì và đi xuống nước để lấy diều. Anh nhìn thấy một cảnh hồi tưởng, khi mẹ anh trẫm mình xuống cái hồ này và bị chết đuối. Kumari và Kusum đi tới, hỏi: Sao jijaji lại xuống hồ thế kia? Kumud nói: để anh ta bị nhiễm lạnh một chút. Họ đi về nhà. Saras vẫn như người mất hồn, anh nghe thấy tiếng khóc của mình và tiếng mẹ anh đang thuyết phục anh trở về nhà. Rồi Saras nhìn thấy hình ảnh người mẹ đáng thương của anh đã phải bỏ mạng dưới nước hồ lạnh lẽo.

Kumud, Kusum và Kumari về tới nhà, họ bật cười với thử thách của Kumud. Badi maa hỏi về Saras. Cô trả lời: anh ấy đã đi xuống cái hồ gần trường của con để lấy chiếc diều. Badi maa nhớ lại khoảnh khắc bà cứu sống Saras, rồi hoảng hốt chạy đi.

Lúc này, Saras đã ra tới giữa hồ. Anh nghe thấy tiếng mình hỏi mẹ: Mẹ đi đâu vậy? Bà trả lời: Mẹ sẽ trở về, con về nhà đi. Sau đó, Saras nghe thấy mẹ anh dặn anh phải chăm sóc cho ba. Anh lấy con diều đang mắc từ một nhành cây, và rồi lại tưởng tượng mình đang cầm chiếc saree của mẹ. Anh hét to: Mẹ! Một lần nữa, Saras nhìn thấy hình ảnh mẹ của anh hoàn toàn chìm xuống hồ, anh thét lên: Mẹ ơi! Saras khóc òa, rồi vùng vẫy và gần như chết đuối giữa lòng hồ.

Đúng lúc này, Badi maa chạy đến cùng hai người đàn ông, bà bơi đến cứu anh thoát khỏi vòng tay tử thần. Saras ôm chầm lấy bà.

Anh hồi tưởng lại cái khoảnh khắc Badi maa cứu anh lúc anh còn nhỏ, khi anh cố gắng bơi đến chỗ người mẹ đã chết đuối của mình.
Badi maa chăm sóc cho anh, anh nhìn bà. Bà hôn lên trán Saras và hai người ôm nhau khóc. Saras nhìn con diều trong tay và nhớ lại lời của Kumud. Anh rời đi.

Ba mẹ Kumud mắng cô và hỏi: Sao con lại bắt Saras đi xuống hồ? Vidya lao ra ngoài để đưa Saras vào.

Badi maa trở về nhà và hỏi mẹ Kumud: Con bé đâu rồi? Kumud hỏi: Có chuyện gì sao? Badi maa nói: Nếu mẹ không đến đó đúng lúc, thì bây giờ Saras đã chết chìm ở cái hồ đó. Nếu như Kusum hay Kumari gây ra chuyện này thì chắc chắn mẹ đã cho một cái tát rồi. Mẹ Kumud nói, ngay cả Vidya cũng rất bực mình.

Kumud hỏi Badi maa: Con đã làm gì? Badi maa kể rằng mẹ của Saras đã tự tử và bị chết đuối ở cái hồ đó, cùng lúc này, bà đã cứu Saras khi anh cố gắng bơi đến chỗ của mẹ. Bà bảo rằng, ngày hôm nay Saras cũng khóc to y hệt như cái ngày định mệnh đó. Badi maa yêu cầu Kumud đi cầu xin sự tha thứ của Saras.

 

 

 
Saras
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm