Xem trước phim Định Mệnh - Tập 6: Saras muốn bỏ nhà đi

Kumud nói: “Anh ta đã viết rõ trong thư rằng anh ta không thể yêu ai và anh ta nghĩ rằng mối quan hệ này là một gánh nặng, cho nên chúng ta không thể mong đợi gì từ con người ích kỷ đó”.

Tại nhà Kumud

Tập phim bắt đầu với cảnh Kumud đi vào nhà và nhớ lại cuộc nói chuyện với Saras. Cô nghĩ: “Rốt cuộc thì anh có quan tâm tới ai không? Anh đã cứu ba của tôi và còn chăm sóc cho ông ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ấy thì sao?” Cô khóc, rồi lau nước mắt và nói: “Đôi mắt của anh chỉ chứa đầy sự ích kỷ”.

Trong khi đó, Saras vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ: “Cô ấy không nhìn thẳng vào mình, vậy thì tại sao mình lại phải chịu đựng cái tôi của cô ấy?

Kusum đang chăm sóc cho ba của cô. Vidya nói: “Chúng ta phải làm việc, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi”. Kumari mang trà tới, cô bàn bạc với ông về việc thực hiện qilla. Badi maa đi tới và hét lên, mẹ của con đang không được khoẻ. Vidya nói rằng sẽ đưa tiền cho Kumari. Mẹ Kumud nói, nếu có gì cần chuẩn bị thì anh cứ nói. Vidya hỏi: “Saras đâu rồi?” Kumari nói: “Tụi cháu sẽ đưa jijaji đi cùng”. Kumud đi tới và nói: “Anh ta cần phải đi, anh ta không thể ở lại”. Vidya nói: “Ba sẽ không để cậu ấy đi cho tới tận lễ Sankranti”.

Kumud, Kusum và Kumari đang ở trong phòng. Kumari để ý thấy dupatta của Kumud thấm đẫm nước mắt, Kusum liền đánh lạc hướng cô. Badi maa đi vào, chế nhạo Kumari và nói: “Kumud đã từng chuẩn bị tất cả các món đồ ngọt khi con bé ở tuổi con đấy”. Bà nói với Kumud: “Khi cậu ta ăn đồ ăn do chính tay cháu chuẩn bị, cậu ta sẽ biết được rằng nhà này không đơn thuần chỉ gả con gái đi, mà là cưới cho cậu ta một cô gái hội tụ đầy đủ những phẩm chất cần thiết”. Bà bảo Kumud đi chuẩn bị.

Kusum hỏi Kumud rằng Saras đã nói gì. Kumud trả lời: “Chị tới gặp anh ta chỉ vì ba mà thôi. Ba vẫn chưa khoẻ hẳn, nếu như anh ta nói rằng anh ta không muốn cưới chị thì ba sẽ không thể chịu nổi”. Kusum nói: “Vậy là chị đã kêu anh ấy ở lại?” Kumud nói: “Anh ta đã viết rõ trong thư rằng anh ta không thể yêu ai và anh ta nghĩ rằng mối quan hệ này là một gánh nặng, cho nên chúng ta không thể mong đợi gì từ con người ích kỷ đó”.

Kusum nói: “Nhưng anh ấy đã cứu ba mình”. Kumud nói: “Anh ta không nghĩ tới ba, nhưng chị cũng chẳng cầu xin ân huệ nào, tùy anh ta muốn đi hay ở”. Trong khi hai người đang trò chuyện, Saras đứng ở cửa và lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Kusum và Kumud nhìn thấy Saras. Kusum nói: “Anh ấy nghe hết rồi, nếu mà anh ấy đi thật thì chuyện gì sẽ xảy ra với ba? Em phải đi kiểm tra mới được”.

Kusum đi vào phòng Saras và thấy anh đang đóng gói đồ đạc của mình. Anh nhớ lại những lời của Kumud. Anh nhìn thấy Kusum đang nép ở cửa và bảo: “Cô nói đi” Kusum ngập ngừng hỏi: “Anh có muốn dùng trà không?” Saras khó chịu nói, không cần. Kusum đi tới chỗ Kumud và bảo: “Anh ấy chuẩn bị đi kìa chị”. Kumud bị sốc.

Badi maa tới chỗ hai người và bảo Kusum hãy học các món ăn từ Kumud. Kusum nhờ Kumari đi kiểm tra xem jijaji đang làm gì. Kumari nói: “Có phải em sẽ đến gặp cậu ấy nếu như cậu ấy ở một mình?” Kumud và Kusum nói: “ Đừng đùa nữa, đi kiểm tra đi, rồi tụi em sẽ đưa chị đi mua sắm”. Kumari trở lại và nói rằng Saras đang đóng đồ đạc.

Họ trông thấy Saras đi ra khỏi phòng với đống hành lý trên tay và tự hỏi nên làm gì. Kumud nói, anh ta không thể làm thế. Mẹ Kumud đến và hỏi cô đang làm gì. Saras hỏi Yash phải đi từ đâu để bắt xe lên thành phố. Yash hỏi: “Em định đi à, nhưng tại sao?”

Mẹ Kumud nói với cô: “Trước đó mẹ đã nói rồi, con nên kể tất cả cho ba của con và kết thúc vấn đề này nhưng con lại kêu cậu ấy đến đây, bởi vì cái tôi của con mà Saras không chịu ở lại nữa. Cậu ấy đã cứu mạng ba con đó. Bây giờ danh dự của ba con không quan trọng, mà quan trọng là sức khoẻ của ông ấy. Con phải biết phân định giữa trách nhiệm và cái tôi của bản thân chứ. Dẹp cái tôi qua một bên đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với ba con, thì liệu con có thể tha thứ cho mình không?”

Trong khi đó, Saras đang đi về phía cửa và Kumud chạy vội theo để ngăn anh lại.

Saras đến chỗ Vidya trước khi rời khỏi. Kumud đứng nhìn họ từ xa. Vidya kể rằng lúc Saras còn nhỏ, anh đã không muốn tới Dubai và đưa cho anh xem những tấm hình lúc đó. Vidya hỏi:“Sao con lại đóng gói đồ đạc thế này? Có phải mọi người đã làm gì sai?” Saras nói: “Chú đã hỏi con điều này, lý do tại sao con lại tới Dubai. Con không muốn đi nhưng mausi maa nói với con rằng con cần phải đi với ba, mẹ con lại muốn con ở cùng ông ấy”.

Vidya xúc động nói: “Vậy là con đã biết hết mọi thứ. Chúng ta đã hứa với Saraswati bhabhi rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo ý muốn của bà ấy, nhưng sau đó Nandu đã quyết định chuyển tới Dubai”. Vidya khóc, Saras buồn bã nhìn Kumud. Anh nghĩ về những lời của cô và nói: “Kaka, chú biết con từ nhỏ, có phải lúc nào con cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình không?” Vidya hỏi: “Ai nói với con như vậy?” Saras nói: “Con sẽ ở phòng của chú và chăm sóc cho chú đến khi nào chú hoàn toàn bình phục”. Vidya nói: “Con đừng bận tâm về chú như vậy”. Saras nói: “Con sẽ là một người con rể sau đó, nhưng trước tiên phải là một người con trai đã. Con làm sai, nhưng con không ích kỷ đâu kaka”. Kumud lắng nghe họ nói.

Vidya nói: “Bất cứ những ai nói ra điều này thì phải nhìn thấy trái tim của con trước. Con đã có được tất cả tình yêu và sự tôn trọng của mọi người. Giờ con đã ở đây, chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước”.

Kumud buồn bã và rơi nước mắt nhìn Saras.

Kumari nói với Mami: “Thím đã tự tay làm bữa sáng dhoklas, con sẽ ăn nó đầu tiên”. Mami nói: “Nếu mẹ con đã nói vậy, thím sẽ đồng ý”. Badi Maa đi tới, Kumari nói: “Nếu chũng ta biết cách nấu ăn thì có thể giành được trái tim của bất cứ ai”. Cô thông báo về chương trình Master Chef Ấn Độ và cho họ xem quảng cáo trên TV.

 

Thanh Thanh
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm