Xem trước phim Định Mệnh - Tập 12b: Saras nhìn Kumud "đắm đuối"

Saras đang làm việc nhưng anh không thể ngừng nghĩ tới Kumud. Đột nhiên, Kumud bước đến và giúp anh hoàn thiện những chiếc bình đất. “Cô không cần phải làm những việc này đâu” – Saras nói. “Tin tôi đi, tôi sẽ không làm hỏng chúng đâu”. Saras mỉm cười, chăm chú nhìn cô.

Tập phim bắt đầu bằng cảnh ở nhà bà Ilaben:

Saras đang nặn một chiếc bình từ đất và ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa gần đó. Anh đang rất cố gắng để tạo hình thật đẹp cho chiếc bình và Saras đã làm được 7 chiếc bình bằng đất nung như vậy. Bà Ilaben bước đến, quát con không được nô đùa nữa và trong cơn tức giận, bà đá chiếc bình mà Saras đã làm, cho rằng việc làm của anh sẽ không đủ để kiếm sống, bà đưa con trai mình vào nhà.

Saras cảm thấy buồn, ngồi và nghĩ về những lời nói của bà Ilaben: “Is paapi ke haath ki kamai khaenge to hame bhi paap lagega” (Nếu tội lỗi của ta có khả năng kiếm tiền, vậy ta phải nhận tội). Saras nghĩ về hồi xưa, anh đã thực hiện lời hứa chuộc lại lỗi lầm với Purohitji như thế nào. Anh lại bắt đầu quay bánh xe và tiếp tục công việc của mình.

Cảnh ở nhà Kumud:

Vidyachatur đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng và mẹ của Kumud bước đến, mang theo một tách trà. Bà bảo ông nên ăn uống gì đó nếu không ông sẽ cảm thấy tức ngực. Vidyachatur nói ông cảm thấy đau đớn mỗi lần nghĩ về Saras, về cảnh anh phải làm việc ở đó một mình với cái bụng rỗng, và sống như một tên trộm. Mẹ của Yash đứng ngoài phòng và nghe thấy tất cả những điều này. Mẹ của Kumud kể với Vidyachatur rằng Kumud cũng đang làm việc rất chăm chỉ và cô ấy đã ngồi nặn những chiếc bình từ đất nung suốt cả một đêm: “Nó đang thay mặt anh làm việc, và nó đang gánh vác trách nhiệm của anh”.

Vidyachatur rất vui mừng khi nghe thấy điều đó và nói rằng thực hiện nghi lễ Kanyadaan (trao con gái mình cho chú rể) là vinh dự lớn nhất đời ông, và vinh dự đó còn lớn gấp bội khi ông có một đứa con tốt như Kumud: “Anh sẽ rất tự hào về con bé và anh sẽ bảo Saras rằng con bé sẽ luôn ở bên và ủng hộ nó trong bất kì hoàn cảnh nào”. Mẹ Kumud mỉm cười, bà đưa trà và xuống mang bữa sáng cho ông. Vidyachatur cũng mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhưng cùng lúc đó, mẹ của Yash trở mặt đầy căng thẳng.

Cảnh ở nhà bà Ilaben:

Saras đang làm việc trên bàn đạp và Kumud đến, mang theo bữa ăn trưa cho anh. *Âm thanh du dương ngọt ngào nổi lên *. Kumud nói: “Dekhte hi rahoge?” (Anh có nhìn thấy tôi không?). Saras quay lại trong lúc Kumud đang cố sửa sang lại tóc mình. Saras trông thấy, anh giúp cô và rồi, nâng khuôn mặt cô lên, ngắm nhìn và mỉm cười. Họ nhìn nhau khi âm nhạc đang vang lên. Kumud lại làm rối mái tóc mình và đưa anh bữa trưa. Sau đó cô đến nhà bà Ilaben và nghe thấy bà đang mắng mỏ con trai mình, nói rằng không có ai cho họ thức ăn và thằng bé sẽ không được tới trường học, nó sẽ phải ở nhà phụ giúp bà bán hàng.

Cảnh ở nhà Kumud:

Badimaa nói với mẹ Kumud rằng bà đã ngồi làm gốm cho đến tối muộn, nhưng mẹ Kumud trấn an bà rằng đừng lo, Kumud hiểu bà mà.

 

Quay lại nhà bà Ilaben:

“Nhưng mà mẹ, tất cả các bạn con đều được đến trường” – con trai Ilaben nói. “Đó là vì không có ai chặn đường sinh sống của chúng nó” – bà cãi lại. Saras xen ngang và khuyên Ilaben đừng phá hỏng tương lai con mình bằng việc này nhưng bà ta lại nổi cáu và khăng khăng mình không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ cậu. Kumud nói: “Tôi là giáo viên của con bà và thực sự từ đáy lòng mình tôi mong cậu bé có thể được tiếp tục đi học”. Bà Ilaben đáp lại rằng bà là mẹ của cậu bé, bà thực sự không muốn dừng việc học của con nhưng bà không còn cách nào để kiếm sống. Kumud thuyết phục bà để con trai đi học và hứa rằng ngày mai, cô sẽ ra chợ bán những chiếc bình ấy. Saras rất sốc khi nghe điều này. Kumud đưa bữa trưa cho Ilaben, cậu con trai đói meo và ngước nhìn theo hộp cơm. “Làm sao tôi có thể nhận sự giúp đỡ này?” – Ilaben nói. Kumud khuyên rằng bà nên nhận.

Ilaben nói: “Sự giúp đỡ này kéo dài trong bao lâu?” Kumud bảo rằng, cho đến khi cô bán được hết đống bình đó, cô sẽ đảm bảo nhà họ sẽ có một con bò mới. Ilaben hết lời cảm tạ cô. Kumud khuyên bà không nên bắt con mình bỏ học. Ilaben tiếp lời: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể kiếm thêm tiền”. “Bà đừng lo nữa, hãy chăm sóc cho sức khoẻ mình thật tốt” – Kumud trả lời. Saras hỏi Kumud sao cô lại nói dối rằng đống bình sẽ được bán vào ngày mai. Kumud chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực và cô sẽ ở bên anh. Sau đó, cô lấy túi của mình và chuẩn bị rời đi. Saras nhìn cô sửa sang lại mái tóc của mình. Anh luôn luôn mỉm cười khi ngắm nhìn cô như vậy.

Kumud nhớ lại anh đã sửa tóc cho mình ra sao. Anh chỉ cô cách buộc tóc đúng đắn và những sợi tóc rủ xuống ôm trọn lấy mặt cô. Cô nói rằng nhờ có anh mà tóc cô không còn rối nữa. Anh mỉm cười, và cô rời đi.

Cảnh ở Dubai:

Ghuman mang bữa trưa cho Laxminandan trong văn phòng của ông ấy. Ghuman nói rằng bà đến để làm ông cảm thấy vui hơn vì sáng nay trông ông có vẻ phiền muộn. Bà cố hỏi liệu ông có che giấu điều gì không, những điều mà có thể ông đang gặp rắc rối. Laxminandan nói rằng ông đang nhớ Saras và chỉ có Saras mới có thể điều hành công việc của Kumud. Ghuman gợi ông nhớ về đứa con trai đang học ở Havard của họ. Laxminandan kể rằng nó đã bỏ học và chuyển sang Tây Ban Nha, giờ, nó đang phải vật lộn để trả học phí cho mình. Ghuman khuyên ông không nên trả một đồng học phí nào cho nó và nó sẽ về đây và tham gia vào tập đoàn của ba mình, “à và nó cũng có thể tiếp quản công việc của Kumud”. Laxminanda nói không.

 

Nhà của Ilaben:

Saras đang nghĩ làm thế nào Kumud có thể thực hiện lời hứa với cậu bé. “Nhưng mình cũng hiểu nỗi đau của Ilaben và mình sẽ giúp bà ta” – anh nghĩ thầm.

Saras bắt đầu làm việc nhưng anh không thể.

Ghuman đưa giấy tờ về căn biệt thự cho người quản lí và muốn giữ tiền thế chấp, người quản lí nói rằng đây là một quyết định mạo hiểm. Ghuman đáp: “Đó là bởi vì ông chưa nhìn thấy căn biệt thự, nếu không, ông đã không nói như vậy . Việc này rất quan trọng với Laxminanda và tôi đã sẵn sàng để mạo hiểm. Tôi muốn ông giữ bí mật chuyện này. Vidyachatur muốn tôi bước khỏi trái tim Laxminanda, vậy tôi sẽ khiến ông ta phải bước ra khỏi chính nhà của mình”. Ghuman cười đầy xảo trá.

Bên ngoài nhà của Ilaben:

Saras đang làm việc nhưng anh không thể ngừng nghĩ tới Kumud. Đột nhiên, Kumud bước đến và giúp anh hoàn thiện những chiếc bình đất. “Cô không cần phải làm những việc này đâu” – Saras nói. “Tin tôi đi, tôi sẽ không làm hỏng chúng đâu”. Saras mỉm cười, chăm chú nhìn cô.
Tập phim kết thúc bằng ánh mắt ấy.

 Minh Châu Nguyễn - Định Mệnh

 

Saras
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm