Xem trước phim Định Mệnh - Tập 8a: Kumud xin lỗi Saras vì gợi lại "quá khứ đau buồn"

“Ngày hôm nay, bởi vì tôi mà anh... Tôi biết là anh đang rất tức giận, tôi đã vô tình gây ra một việc vô cùng sai trái. Nhưng sự thật là tôi muốn xin anh tha thứ

Trên đường

Tập phim bắt đầu với cảnh Saras đang đi bộ trên đường và chìm vào dòng hồi tưởng về thời thơ ấu, khi anh chạy theo mẹ, cầu xin bà đừng bỏ rơi anh và khi mẹ anh đã tự tử. Anh nhớ lại những lời mà ba anh đã nói, rằng hai mẹ con anh đều giống nhau, không bao giờ chịu thể hiện suy nghĩ ra bên ngoài. Saras nghĩ tới lúc anh bảo mẹ hãy gọi anh là Saraswatichandra, là con trai của Saraswati. Anh dừng lại bên đường, nhặt lấy chiếc rìu và chém điên cuồng vào khúc gỗ của người đàn ông đang ngồi cạnh đó. Ông kinh ngạc nhìn Saras và khi thấy anh đã quá kích động, ông đứng lên ngăn anh lại. Đôi mắt của Saras như toé lửa, anh đùng đùng bỏ đi.

Tại nhà Kumud

Kumud nghĩ lại lúc cô cố tình xúi giục Saras đi xuống hồ lấy diều. Rồi cô nhớ lại những lời của Badi maa rằng mẹ của Saras đã tự tử ở cái hồ đó.

Kumari và Kusum đi tới chỗ cô và hỏi: “Badi maa đã mắng chị à”? Kumud nói: “Đúng vậy, chị đã gây ra một tội lớn và chị xứng đáng bị mắng. Bây giờ chị cần phải sửa chữa sai lầm của mình”.

 

Saras lầm lũi trở về nhà. Vidya và vợ ông nói: Chúng ta đã rất lo lắng cho con. Badi maa mang khăn tới lau mặt cho anh và nói: “Con vẫn ở trong tình trạng như trước đây. Nước dưới hồ rất lạnh. Con đi thay quần áo đi, rồi dì sẽ mang sữa nghệ cho con”. Bà nhìn Saras với tình yêu của một người mẹ và anh cũng nhìn bà chằm chằm với đôi mắt đẫm lệ. Còn Kumud, cô chỉ biết im lặng đứng nhìn anh từ xa...
Vidya hỏi vợ: “Saras đã ăn uống gì chưa”? Mẹ Kumud nói, vẫn chưa. Vidya nói: “Saras yêu mẹ còn hơn cả ba của nó, tất cả những ký ức về mẹ đều đã hiện hữu trước mắt nó”.

Kumud đi tới, cô khóc và nói, ba ơi. Vidya bảo cô đi xin lỗi Saras, rồi họ sẽ không nói về vấn đề này nữa. Vidya an ủi Kumud, cô rời đi.
Saras đang tập yoga. Anh nhớ lại khoảnh khắc Badi maa cứu anh từ dưới hồ và lúc anh kêu khóc cầu xin mẹ đừng bỏ rơi anh. Saras cảm thấy căng thẳng.

Buổi tối, Kumud nghĩ rằng cô nên đi gặp Saras. Cô tới phòng của anh, gõ cửa và nói: “Là tôi, Kumud đây”. Cửa hé mở. Saras đứng dậy và đi tới. Anh tức giận nhìn cô qua khe cửa và lạnh lùng đóng cửa ngay trước mặt Kumud không cho cô kịp nói điều gì. Kumud ngỡ ngàng và nói: “Ngày hôm nay, bởi vì tôi mà anh... Tôi biết là anh đang rất tức giận, tôi đã vô tình gây ra một việc vô cùng sai trái. Nhưng sự thật là tôi muốn xin anh tha thứ, nếu không phải hôm nay thì sẽ là những ngày sau đó. Tôi sẽ đến đây chừng nào anh chấp nhận tha thứ cho tôi thì thôi”.

Saras im lặng lắng nghe. Kumud rời khỏi. Badi maa đứng đợi và hỏi: “Con đi xin lỗi Saras hả”? Kumud nói: “Dạ, nhưng anh ấy không chịu tha thứ cho con”. Badi maa nói: “ Con đã gây ra cho cậu ấy một vết thương quá lớn, cần phải mất một thời gian để cậu ấy bình tĩnh và nguôi ngoai”. Kumud nói: “Đó là trách nhiệm của con”. Cô rời đi.

Tại Dubai

Ghuman đang đùng đùng tức giận khi bà không thể tới Ratnagiri vì một số lỗi trong hộ chiếu. Chị gái của bà nói: Thật tốt khi em không thể tới đó vào lúc này. Đây đang là mùa lễ hội và kế hoạch của em sẽ bị ảnh hưởng. Ghuman rất tức tối. Đúng lúc này LaxmiNandan đi tới và nói: “Anh đã nói chuyện với bên đại sứ quán rồi, em sẽ sớm được đi tới Ấn Độ. Anh biết là em muốn gặp Saras và Kumud, nhưng cứ để cho chúng nó ở cùng nhau một thời gian nữa đi”. Ghuman nói: “Em rất cần con trai của em”. Laxmi nói: “Ừ, được rồi”.
Ghuman ôm Laxmi với một ánh nhìn đầy xảo quyệt.

Tại nhà Kumud

Kusum hỏi Kumud rằng Saras đã nói gì. Kumud bảo: “Anh ấy đã đóng cửa ngay trước mặt chị”. Kusum nói: “Trông anh ấy không có vẻ gì là người hay nổi giận”. Kumud nói: “Saras đã bị tổn thương rất nhiều, đó là những gì chị đã gây ra”. Kusum nói: “Nhưng chị không cố ý mà”. Kumud nói: “ Khi nhìn đôi mắt của Saras lần đầu tiên, chị đã thấy được một nỗi đau sâu sắc. Tiếng nói xuất phát từ trái tim đã mách bảo rằng chị sẽ xoá được nỗi đau ẩn chứa của Saras, nhưng giờ chị lại không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy. Anh ấy đã từ hôn với chị, còn chị lại khiến anh ấy bị tổn thương”. Kusum nói: “Cả hai người đều khiến người kia bị tổn thương và hiểu được nỗi đau của nhau. Mối quan hệ này là như thế nào?”. Kumud khóc suốt.

Tại Dubai

Ghuman tự nhủ rằng bà không thể chậm trễ được nữa, phải tới Ratnagiri càng sớm càng tốt. Người chị gái nói: “Có một cái gì đó ở Kumud khiến cho Saras luôn theo sau con bé. Em luôn thắng trong mọi trò chơi, nhưng lại quên phải giành chiến thắng trong trò chơi này”. Bà khiêu khích Ghuman và nói: “Em sẽ thất bại trong nỗ lực tách Kumud ra khỏi Saras”.

Ghuman gọi cho Saras nhưng anh không bắt máy. Saras đang chìm vào dòng suy nghĩ. Ghuman vô cùng tức giận.

Tại nhà Kumud

Kumud đang làm aarti và cầu nguyện với thần linh rằng: “Con đã động tới nỗi đau trong tim của Saras. Con sẽ làm tất cả những gì có thể và thuyết phúc anh ấy tha thứ cho con. Đây là lỗi của con, cầu xin Người hãy giúp cho con”. Cô quay lại và nhìn thấy Saras đang đứng sau.
Anh đi tới gần cô. Kumud đưa Aarti cho anh, Saras nhận lấy.

Kumud nói: “Những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi thật sự rất xin lỗi. Anh đang ở trước Mandir, hãy tha thứ cho tôi”. Saras không nói gì, anh đi tới trước tượng thần và cầu nguyện. Kumud nghĩ: “Anh không biết là tôi cứng đầu như thế nào đâu. Nếu tôi đã làm sai, tôi sẽ dùng mọi cách để khiến anh tha thứ”.

 

Saras
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm