Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 16: Sanchi tiết lộ "âm mưu" khiến Jagdisk và Annadi "ngã ngửa"

Sanchi cùng bạn bè của mình bước vào nhà hàng mà Jagdish và Anandi đang ngồi. Đám bạn của cô cười phá lên và nói với Sanchi: Nàng dâu của dinh thự Jaitsar...

Tập 16a:
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SZFMCh0fQS8
Ganga đang làm việc tại bệnh viện. Bal đến đó. Ganga thông báo cho Bal một tin tốt là Viện Trưởng rất vui vì thái độ của cô trong công việc và cô đã đưa con cô đến phóng khám để chăm sóc. Bal mừng rỡ ôm lấy cô. Ganga đẩy gã ra và tỏ thái độ tức giận. Bal nói rằng chỉ là gã quá vui nên đã ôm cô nhưng chỉ giống như bạn bè thôi. Bởi vì mừng quá nên gã quên mất rằng người đứng trước mặt mình là một phụ nữ.

Bal xin lỗi cô. Ganga nói rằng anh nên biết giới hạn và cảnh báo Bal không được phép để chuyện này xảy ra lần nữa. Bal nói rằng gã hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Một nhân viên khác đến và nói với Ganga rằng Viện Trưởng đang gọi cô. Ganga đi ra ngoài. Bal trở nên tức giận và hỏi ông nhân viên vừa đến, “ Này ông già, chuyện của ông à?”. Y tá đó nói rằng không chuyện gì cả và ông sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra ở bệnh viện này. Sau đó ông bỏ đi.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Shiv đang sắp đồ vào vali để chuẩn bị cho chuyến công tác. Anh nói với Anandi rằng: “ Anh biết anh nên ở nhà để chuẩn bị cho đám cưới của Sanchi, nhưng công việc là công việc. Anh đưa cho Anandi một tấm séc và nói rằng ngày mai cô hãy đi rút tiền đi bởi mọi người sẽ cần tiền để chuẩn bị cho đám cưới. Anandi nói rằng anh nên đưa nó cho mẹ. Shiv bảo cô hãy giữ nó…Mẹ sẽ không cảm thấy buồn. Bà biết cô là người rất có trách nhiệm. Sau đó Shiv ôm lấy Anandi muốn …với cô trước khi đi, Anandi cảm thấy xấu hổ và cố gắng ngăn cản anh. Điện thoại của Shiv reo lên và anh phải đi. Anandi chọc ghẹo anh, nào anh nói xem đó là gì? Có muốn ….nữa không? Shiv nói rằng anh phải đi bây giờ nhưng anh sẽ tiếp tục sau khi anh trở về.

Anandi nhận được điện thoại của bà nội. Bà đang xem lịch là nói với Anandi rằng mọi người bên đó có chắc chắn về ngày cưới không bởi vì theo lịch của bà thì có không phải là tháng tốt. Anandi nói rằng cô đã có mặt ở đó khi Thầy chọn ngày. Ông đã tốn rất nhiều thời gian, vì vậy mà cô chắc chắn ông ta đã kiểm tra rất kỹ mọi thứ rồi. Bà nội nói được rồi…sau đó bà tắt máy. Anandi nhớ lại Thầy cúng của nhà bên đó đã nói với cô rằng ngày tốt hơn để tổ chức lễ đính hôn là ngày sau đó. Cô gọi cho thầy cúng bên đó và hỏi ông có thể kiểm tra lại ngày kết hôn được không. Ông cũng nói rằng đó không phải là ngày tốt trong tháng cho bất cứ sự kiện nào, đặc biệt là đám cưới. Ông đề nghị cô không nên cưới vào tháng này. Anandi mở lại tất cả các lịch là các trang thông tin từ ông.

Bal đến phòng trọ của Ganga. Ganshyam hỏi về Ganga. Bal nói rằng cô ấy sẽ sớm thành công thôi. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Ganshyam đang sửa bàn, và ông cần một cái búa. Bal bảo ông qua nhà hàng xóm mượn. Ganshyam bảo Bal trông Mannu sau đó ông đi ra ngoài. Bal nhìn thấy một chú rể bằng búp bê đặt trên bàn. Gã cầm nó lên và nói thái độ gì và bẻ chân của nó. Sau đó, Bal cười và nói rằng bây giờ mày sẽ không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của gã. Sau đó, Bal bế Mannu đi đâu đó. Ganga trở về nhà và lo lắng khi thấy các cửa đều mở mà không nhìn thấy Mannu đâu cũng không thấy Ganshyam ở nhà. Cô chạy đi tìm Mannu. Cô hỏi mọi người xung quanh có nhìn thấy Mannu đâu không nhưng không ai thấy. Cô khóc sau đó nhìn thấy Bal tung Mannu lên và đang chơi với cậu. Cô chạy đến chỗ họ và bế lấy Mannu từ tay Bal. Cô hỏi Bal ai cho phép anh mang Mannu đi? Bal nói rằng Mannu đang chỉ vào cửa vì vậy mà gã nghĩ rằng Mannu muốn chơi. Ganga rất tức giận. Bal nói rằng lại một lỗi nữa. hai lỗi trong một ngày…tôi rất xin lỗi. Ganga bỏ đi cùng với Mannu. Bal cười và nói rằng tôi đã tìm ra điểm yếu của cô…và sẽ không lâu nữa cô sẽ thuộc về tôi thôi.

Anandi đến nhà thầy cúng bên phía nhà gái và hỏi ông về ngày tổ chức đám cưới. Thầy cúng không hiểu cô nói gì. Ông nói, tôi đã kiểm tra rồi. Anandi hỏi thầy đã dùng lịch nào? Thầy cúng lấy một cuốn lịch và đưa nó cho cô. Anandi ghép nó với thông tin mà cô có được từ thầy cúng bên phía nhà trai và nói với thầy cúng rằng rõ ràng đây không phải là tháng tốt để tổ chức hôn lễ. Cô hỏi tại sao ông lại nói dối? Thấy cúng kể cho cô mọi chuyện mà Sanchi bảo ông không được phép nói, Sanchi đã ép buộc và cho ông tiền. Ông nói rằng, tôi còn có gia đình và tôi đã nổi lòng tham. Anandi cảm thấy ghê tởm và dạy cho ông ta một bài học nếu ai cũng giống như ông thì mọi người đã không còn tin vào tín ngưỡng nữa rồi. Thầy cúng đó cảm thấy tội lỗi và hứa rằng ông sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Anandi không chắc sẽ phải làm gì tiếp theo bởi cô không thể nói chuyện này cho gia đình được. Cô muốn nói sự thật cho Shiv biết, nhưng không muốn làm phiền lúc anh đang làm việc. Cô quyết định nói với anh khi anh trở về nhà còn bây giờ cô quyết định sẽ nói chuyện này với Sanchi.

 

Một nhân viên y tá tại bệnh viện của Jadish bị ốm. Anh đến kiểm tra cho anh ta, và khi trở về, Jadish nhìn thấy căn phòng mà Ganga đã từng ở và mở ra. Anh nhìn vào và nhớ lại mọi kỷ niệm với Ganga. Anh nhớ khi Lal Singh và Anandi hỏi anh về mối quan hệ của anh, sau đó Jadish đi ra. Anh hỏi y tá đi cùng ai đã mở cửa căn phòng đó. Cô y tá nói rằng, nó đã không được quét dọn lâu rồi, vì vậy người ta mở nó ra để lau dọn. Jadish bảo cô khóa nó lại và không được mở nó ra nếu không có sự cho phép của anh.

Lal Singh đến chỗ Jadish và thông báo cho anh một tin tốt. Bây giờ, Jadish phải tới Ulhaipur để công tác. Anh gọi cho Sumitra và thông báo cho bà biết. Sumitra nói anh hãy chuyển lời đến Sanchi rằng bà rất nhớ cô. Jadish nói rằng anh sẽ phải ở đó công tác và sẽ trở về nhà vào buổi tối. Anh không định sẽ ghé qua nhà Sanchi, vì vậy xin đừng nói với ai. Sumitra nói rằng được rồi.

Anandi đến gặp Sanchi và đưa số tiền mà Sanchi đã đưa cho Thầy cúng. Sanchi hỏi tiền gì đây? Anandi nói với Sanchi rằng Sanchi đã đưa số tiền này cho thầy cúng để ông ta thay đổi ngày đính hôn và cho ngày kết hôn giả. Anandi hỏi Sanchi tại sao cô lại làm vậy? Sanchi nói rằng, lần đầu tiên cô đưa tiền cho ông ta bởi vì cô muốn ngăn Jadish tới Mangalore với Ganga. Còn lần thứ 2, cô đưa tiền bởi vì cô không muốn phải chờ đợi quá lâu để kết hôn với Jadish. “ Em yêu Jadish rất nhiều và Em làm điều này là vì Jadish”. Sanchi nói thêm rằng cô không tin tất cả những chuyện này, một vài người nhìn vào lịch và sau đó tính toán chuyện gì đó và sau đó thông báo ngày. Sanchi nói rằng, có rất nhiều người không làm theo chuyện này mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Ví dụ như bạn của cô. Gia đình của cô ấy lúc nào cũng giữ mọi việc làm vào thứ bẩy hoặc chủ nhật vì vậy mà mọi người có thể đến tham dự cùng họ. “ Em cá cược rằng họ thậm chí còn chẳng biết đến “ Panchang” (Lịch) là gì nữa”. Anandi nói rằng “ Chị tôn trọng ý nghĩ của em, nhưng nếu em thực sự tin vào bản thân mình, thì sau đó em hãy nói chuyện này với mọi người trong nhà chị tin rồi mọi người sẽ hiểu em”. Tại sao phải lừa dối mọi người như vậy? Sanchi nói bởi vì cô không tự tin về chính mình. “ Em yêu mọi người và quan tâm đến họ, em không muốn làm tổn thương tình cảm của mọi người và em muốn mọi người cảm thấy hài lòng về mọi thứ như những gì mà họ muốn”.

Sau đó, Sanchi nói rằng đối với cô ngày tốt sẽ chính là ngày mà cô kết hôn với Jadish. Còn về tiền, ông thầy cúng đó không có duyên để nhận nó thì Anandi hãy giữ lấy nó và dùng nó để giúp đỡ những người nghèo. Còn một điều nữa, “ Xin chị hãy ủng hộ em như trước và đừng nói với ai về chuyện này bởi vì em biết chị cũng rất quan tâm đến gia đình này và chị cũng hiểu rất rõ rằng mọi người sẽ bị tổn thương như thế nào nếu họ biết chuyện.” Xin chị, đó là những gì mà em muốn nói”. Sau đó, Sanchi nhận được cuộc gọi từ một người bạn và cô bỏ đi đâu đó.

Anandi suy nghĩ không biết phải làm gì.

Tập 16-b 
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwjM6Kmj_js

Một nhà thiết kế thời trang tên là Pinki đang ở nhà của Sanchi. Anh đang chọn đồ cho mọi người. Khi anh đưa cho ông nội một bộ đồ, ông nội không thích và nói: Không, cảm ơn...tôi sẽ mặc bộ kurta của mình. Trông tôi sẽ giống như một quân phăng teo trong bộ đồ này. Rồi ông nói: hãy nhìn Pinku beta kìa. Pinki sửa lại: phải là Pinki chứ. Ông nội thắc mắc:

kiểu tên này là gì vậy? Thông thường thì các cô gái mới tên là Pinki. Pinki nói: đúng vậy, nhưng cháu tin vào sự bình đẳng...và đó là nhu cầu hiện tại, không nên có sự khác biệt giữa nam và nữ, vì thế cháu đặt tên của mình là Pinki. Alok trêu ông nội và nói ba hãy nhìn vào công việc của Pinki và hãy thử mặc bộ kurta mà cậu ấy đưa..trông ba sẽ rất tuyệt đấy. Ông nội nói: Nếu con thích thì con có thể mặc, khi đó trông con sẽ giống như chị gái của Ira và Meena. Pinki bảo ông cứ đặt niềm tin vào anh và cố gắng nói: Nó sẽ rất hợp với ông. Ông nội nhìn bộ quần áo anh đang mặc, cũng như hai chiếc giày khác nhau mà anh đang đi, ông cáu kỉnh kêu lên: Tin tưởng ư? Tôi không thể tin cậu được.

Sanchi bảo Pinki hãy cho cô xem những bộ trang phục của cô. Anh đưa chúng ra và Sanchi rất thích. Cô vui vẻ vào trong thử đồ. Ông nội thì thầm với Alok: Ai đã đưa cái cậu trai quái dị này tới đây vậy? Alok đáp: Là Mahi. Ông nội nhăn nhó bảo rằng: đợi khi thằng bé về đây, ba sẽ dạy cho nó một bài học...

Sanchi bước ra ngoài với một bộ trang phục màu xanh dương, cô hỏi mọi người trông cô thế nào. Pinki chỉnh lại trang phục giúp cô. Ông nội bảo cô ngồi xuống và nói rằng cô đã trưởng thành nhanh như thế nào, và giờ cô sắp phải xa họ trong chưa đầy một tháng nữa. Sanchi nói, không ai có thể thế chỗ của mọi người, gia đình mình đã, đang và sẽ luôn ở trong lòng cháu. Cô nhìn thấy Anandi đi xuống và nói: ý của cháu là cháu sẽ tôn trọng gia đình ở Jaitsar, nhưng cháu sẽ không quên mọi người. Sanchi lo sợ Anandi sẽ nói ra sự thật. Ira hỏi Anandi: Con đã ở đâu vậy? Pinki đã mang những bộ trang phục rất đẹp tới cho Sanchi. Sao con không giúp Sanchi chọn đồ? Anandi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và Sanchi, cô nói: Con cần phải nói với em ấy điều gì đây? Em ấy biết rõ cái gì là tốt, cái gì là xấu cho mình. Hãy để cho em ấy quyết định những gì em ấy muốn. Anandi rời đi để làm việc. Ira nói với cô hãy quay lại ngay vì họ còn rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho đám cưới. Anandi đồng ý và rời đi.

Ganga đang làm việc. Bal đi tới và nói: đến giờ ăn trưa rồi. Ganga nói: bây giờ tôi đang bận chăm sóc bệnh nhân, tôi sẽ ăn sau. Bal nói tiếp: Cô đã bận rộn suốt ngày rồi...cô nên được nhận giải thưởng nhân viên tận tình nhất. Gã gạ gẫm cô đi cùng, rằng gã đã gọi một suất ăn trưa đặc biệt cho mình. Ganga không thoải mái: Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ ăn sau. Bal rời đi, gã nhủ thầm trong đầu: thật khó để bẫy được cô gái này, nhưng nếu bạn muốn lấy bơ ra, thì bạn sẽ phải uốn cong ngón tay của mình (một câu nói trong tiếng Hindi).

Jagdish lái xe oto tới Udhaipur. Xe của anh và Anandi cùng tình cờ đỗ lại chờ đèn đỏ, và họ nhìn thấy nhau.

Hai người đi tới một nhà hàng. Jagdish nói rằng anh tới đây vì công việc và sẽ về Jaitsar. Anandi nói, nhưng anh nên về nhà. Jagdish bảo: anh không có thời gian...anh chỉ đến để tham dự một cuộc họp, vì thế anh đã nói với mẹ là đừng kể chuyện này cho ai. Em biết đấy, nếu như Sanchi phát hiện ra thì cô ấy có thể đã lên rất nhiều kế hoạch. Anandi nói: bởi vì con bé muốn ở cùng với anh. Jagdish im lặng. Anandi nói với anh: mọi người đều rất vui mừng với lễ cưới này, và việc chuẩn bị cũng đã được bắt đầu. Sẽ giống như ở Jaitsar, đúng không? Jagdish nói, đúng vậy. Anandi nhớ lại những lời của thầy cúng. Cô hỏi anh rằng anh có bất kì câu hỏi nào về cuộc hôn nhân này không. Jagdish nói: lúc trước anh không thể nói cho em, nhưng giờ thì anh sẽ nói...anh đã hoàn thành tất cả lời hứa của mình, và sẽ không để cho ai có cơ hội phàn nàn về anh. Anandi nói: Nhưng anh có hạnh phúc không? Jagdish nhớ lại lời thú nhận với bản thân về tình cảm dành cho Ganga và cuộc nói chuyện giữa anh với Lal Singh. Anh nói: Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc...anh còn muốn gì khác đây? Anandi bảo: Em muốn biết về anh...có bao nhiêu nỗi ám ảnh trong tâm trí anh là về Ganga? Jagdish nở nụ cười và nói: điều này thật lạ...Lal Singh biết Ganga yêu anh, em cũng biết, và rõ ràng là Ganga phải biết điều này. Chỉ có anh là không biết.

Anandi tiếp tục: Không quan trọng là ai biết những gì và ai đã tránh khỏi thất bại. Em chỉ có một nghi ngờ nhỏ là Ganga đã bắt đầu thích anh, nhưng anh thì đã đính hôn với Sanchi. Jagdish hỏi: Em thực sự nghĩ rằng Sanchi là một nàng dâu hoàn hảo cho nhà chúng ta sao? Cô ấy sẽ điều chỉnh khi về sống cùng anh hay sao? Anandi nói: Không ai là hoàn hảo cả. Sau khi kết hôn, không chỉ vợ, chồng mà tất cả mọi người cũng sẽ phải điều chỉnh vài thứ. Tất cả những gì em có thể nói chính là Sanchi đã cố gắng hết sức mình để hoà hợp với chúng ta. Trước đó con bé luôn thích mặc những bộ đồ trẻ trung năng động, nhưng giờ con bé đã bắt đầu mặc những bộ trang phục truyền thống của Ấn Độ. Nó chưa bao giờ đi vào bếp để lấy nước cho mình, nhưng giờ nó đã học làm những món ăn khác nhau mỗi ngày. Thậm chí con bé đã nhịn ăn lần đầu tiên... và nó có thể đã hoàn thành việc nhịn ăn của mình nếu như nó không phát hiện ra anh đã tới Mangalore. Chỉ có một lý do duy nhất cho tất cả những thay đổi này, đó là vì anh đấy Jagdish. Sanchi yêu anh rất nhiều và đó là lý do em nghĩ rằng con bé có thể trở thành một nàng dâu tốt trong nhà của chúng ta.

Sanchi cùng bạn bè của mình bước vào nhà hàng mà Jagdish và Anandi đang ngồi. Đám bạn của cô cười phá lên và nói với Sanchi: Nàng dâu của dinh thự Jaitsar...cậu không thể đi tới nhà hàng mà không có chồng đi cùng. Jag-An nghe thấy điều đó. Sanchi nói: Làm ơn đi...mình không giống những cô con dâu khác đâu. Một khi mình tới nhà Jagdish, thì các cậu hãy nhìn xem mình sẽ thay đổi những quy tắc ở đó thế nào nhé. Jag-An sốc ! Bạn của Sanchi nói: Cậu tự tin đến thế sao? Sanchi nói: Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ là mình sẽ trở thành một loại người quê mùa khi sống ở đó ư? KHÔNG BAO GIỜ. Sanchi gọi pizza và đồ uống lạnh. Bạn cô nói: Cậu sẽ không có được những thứ này khi sống ở Jaitsar. Sanci nói: Mình biết...sẽ chỉ có roti, paratah và những món ăn chứa đầy dầu mỡ. Đó là lý do mình quyết định sẽ ăn những món yêu thích của mình khi còn ở đây. Jag-An tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của đám bạn Sanchi với vẻ ngạc nhiên tột cùng. Một người bạn hỏi Sanchi: Hôm nay chị dâu của cậu đã dạy cậu nấu món gì vậy? Sanchi đáp: Tạ ơn thần linh. Hôm nay mình đã được thoát khỏi lớp học nấu nướng. Mình không hiểu tại sao những người phụ nữ lại phải giết chết mình bằng công việc bếp núc cả ngày như thế. Nếu đó là về tiền bạc, thì cậu có thể hiểu...nhưng khi cậu có đủ khả năng làm bếp và cả người giúp việc, thì có cần thiết không? Bạn cô nói thêm: Đúng vậy, đó là còn chưa kể những bộ trang phục nặng nề và trang sức rườm rà nữa.. Tất cả phá lên cười. Sanchi nói: Nhìn này, mình đang làm tất cả những điều này là để gây ấn tượng với họ...mình sẽ phải mặc những bộ đồ truyền thống quê mùa này sao? Không bao giờ. Sau khi kết hôn, mình sẽ quay lại phong cách trước đây của mình. Bạn của Sanchi trêu cô: phụ nữ nông thôn mặc quần jean? Nó sẽ tạo ra vấn đề “bindni”. Sanchi cười khẩy: vấn đề đó sẽ đến khi người con dâu này tới sống ở đó, nhưng điều này là không thể.

Sanchi tiếp tục: mình sẽ không thể làm tất cả những điều đó...mỗi sáng thức dậy, dadisa (bà nội), masa (mẹ), bapusa (ba), thần linh ơi có quá nhiều “sa’s”. Mình sợ là mình sẽ quen dùng từ “sa” đằng sau mọi thứ, chẳng hạn như pizzasa... coffeesa... husbandsa (chồng). Tất cả lại cười. Anandi và Jagdis choáng váng ! Sanchi nói: Mình sẽ không thể ở đó. Sau khi kết hôn, nhiệm vụ đầu tiên của mình là thuyết phục Jagdish chuyển tới sống ở Mumbai hoặc Mỹ. Bây giờ anh ấy đã có bằng Thạc sỹ, cho nên, sẽ rất dễ dàng để anh ấy nhận được một công việc ở bất cứ đâu. Bạn cô hỏi: Cậu nghĩ là Jagdish sẽ đồng ý sao? Sanchi đáp: chắc chắn rồi. Mình nói mà anh ấy không nghe sao? Không thể nào. Một cô bạn khác chen vào: Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ chồng của cậu? Bà ấy sẽ hoàn toàn suy sụp. Bà ấy đã phải chờ rất lâu mới có được một cô con dâu mới. Sanchi nói: Cô con dâu của bà ấy sẽ tới, nhưng cũng sẽ đi rất nhanh. Nếu bà ta cảm thấy rằng mình sẽ massage chân cho bà ta hằng ngày, giống như lúc bà ta làm điều đó cho mẹ chồng của mình, thì xin lỗi, mình không phải loại con gái thấp hèn đó. Tất cả cười phá lên.

Jagdish, sau những giây phút ngỡ ngàng, thì bây giờ anh mới bắt đầu lên tiếng. Anh nói với Anandi: Em đã nói rất nhiều về Sanchi đúng không? Nhưng thật không may, cô ta lại không giống với những gì em đã nói. Em vẫn nghĩ là anh nên kết hôn với một cô gái điên rồ, dối trá và ích kỷ như thế sao? Anandi im lặng. Sanchi nói với đám bạn của cô rằng họ hãy cầm pizza trong tay vì giờ họ còn phải đi xem phim nữa. Tất cả rời đi.

Anandi vẫn còn sốc nặng khi nhớ lại những lời nói của Sanchi. Jagdish nói: Ngay cả em cũng đã bị lừa. Em đã tin vào vở kịch và những lời dối trá của Sanchi. Cô ta đã dễ dàng khiến cho chúng ta tin rằng cô ta thực sự yêu quý chúng ta và cả gia đình của mình nữa. Nhưng sự thật chỉ là cái gì khác mà thôi. Cô gái này không bao giờ có thể trở thành một phần trong gia đình của chúng ta được. Những gì cô ta đã làm, cho đến ngày hôm nay thì tất cả đều là dối trá và phản bội. Anandi không còn gì để nói. Tập phim kết thúc. Xem tập tiếp theo tại đây

Annadi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm