Cô dâu 8 tuổi - Tập 13 - Shiv tỏ tình với Anandi: "ANANDI, ANH YÊU EM, ANH NHỚ EM"

Nhận được tin nhắn của Shiv nhưng vì bàn tay đang dính mực Mehndi không thể cầm điện thoại được, nên Anandi nhờ Nandu đọc to lên, cậu bé dõng dạc: ANANDI, I LOVE YOU, I MISS YOU (ANANDI, ANH YÊU EM, ANH NHỚ EM) Giữa lúc mọi người đang kinh ngạc và thích thú, Anandi xấu hổ cúi đầu.

Tập 82a
https://www.youtube.com/watch?v=AQ9KFyU08PM

Sumitra kể về kỉ niệm mà bà yêu thích, là lúc nhỏ Anandi không bao giờ chịu đi ngủ khi chưa được bà vỗ về. Mọi người cùng nhau nhớ và kể lại những chuyện trước kia. Nandu bảo rằng cậu không nhớ được Anandi như thế nào vì khi đó cậu chỉ là một đứa bé và nhờ Jagdish nói thay mình, khiến bầu không khí trong nhà trùng xuống. Jagdish thẫn thờ nhớ lại những khoảnh khắc bên Anandi, từ thời thơ ấu cho đến lúc vị thành niên. Nandu cầm tay Jagdish lắc mạnh và nhắc anh mau kể đi, nhưng anh lại không nói gì và bỏ lên phòng của mình. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên còn Nandu thì nói ngay cả Jagdish cũng không nhớ được.

Cảnh 2: Nhà Shiv ở Jaitsar

Shiv nhìn vào bức ảnh Anandi trong điện thoại của anh và định nhắn tin hay gọi điện cho cô, nhưng rồi anh lại từ bỏ ý định. Ông nội bước vào phòng của anh, ông nói với Shiv hãy kìm nén mình, nhìn vào tấm hình của Anandi thay vì gọi cho cô, bởi đây là khoảng thời gian của cô với gia đình. Ông nội và Shiv cùng thảo luận với nhau rằng sẽ khó khăn cho Anandi và gia đình cô như thế nào khi phải chịu sự xa cách này. Shiv bảo có thể họ rất buồn nhưng không một ai khóc, để không thể hiện nỗi buồn ra bên ngoài và khiến người khác cũng buồn theo, vì thế họ chôn chặt nỗi đau trong lòng mình.

Ông nội nói rằng đây là tình yêu vị kỷ, để mang lại hạnh phúc cho tất cả và hiếm khi được nhìn thấy, ông bảo Shiv rất may mắn khi có được điều này. Shiv nói rằng anh cảm thấy mình không còn cần điều gì khác. Sanchi xen vào, cô bảo điều này cứ như phim ấy. Mọi người đang nói về Anandi và việc cô ấy phải xa gia đình, chuyện này là hết sức bình thường thậm chí là rất phổ biến, vậy tại sao mọi người cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Ông nội bảo rằng khi nào cô kết hôn và rời đi thì lúc đó cô sẽ hiểu. Sanchi ngúng nguẩy rằng không bao giờ có chuyện đó, cô sẽ không đi đâu hết và sẽ không để mọi người ở lại.

Cảnh 2: Dinh thự nhà bà Kalyani và nhà Shiv ở Jaitsar

Ở trong phòng mình, Jagdish nhìn vào quyển album và bức ảnh lúc Anandi chỉ là một đứa trẻ, anh nói rằng anh vẫn nhớ những kí ức về Anandi lúc cô còn nhỏ và tất cả những cảm xúc gắn liền với họ. Anh nói rằng mình sẽ không thể nào vứt bỏ được những kỉ niệm đó và chúng sẽ theo anh cho tới lúc anh qua đời. Nghe có tiếng gõ cửa, Jagdish vội vàng cất cuốn album vào trong tủ nhưng vô tình khiến nó rơi xuống đất. Ganga nhìn thấy từ ngoài cửa, cô khiển trách mình khi đã gợi lại những kỉ niệm và không biết những gì mà Jagdish phải trải qua.

Anh nói rằng cô không làm gì sai cả, và rằng trước đó cũng thế, anh đã sai khi la mắng cô. Khi Ganga cố gắng để nói chuyện với anh, Jagdish lại lớn tiếng nói rằng anh hoàn toàn ổn và mọi người trong nhà cần phải hiểu rằng hãy để cho anh được ở một mình. Tiếng nói của anh khiến cho Mannu thức giấc, Ganga vội đến bế con và bỏ đi trong khi Jagdish vẫn còn bị kích động.

Anandi và bà nội đang tận hưởng khoảng thời gian bên nhau và cùng ăn xoài xanh chấm muối. Sumitra bảo rằng Anandi đừng nên ăn quá nhiều xoài chưa chín vì như thế sẽ gây ra chứng rối loạn tiêu hóa. Nhưng bà nội trêu Anandi rằng điều này sẽ sớm trở thành thói quen của cô khi mà cô đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới với Shiv, và quyết định mang lại một sự bổ sung cho gia đình họ (ý là hai người sẽ sinh con) Anandi ngượng ngùng cúi đầu.

Basant hỏi bà nội còn kế hoạch nào khác cho đêm nay không vì ông thấy buồn ngủ quá. Bà khiển trách Basant rằng, con không thể không ngủ một đêm được hay sao? Nhưng rồi bà kêu ông cứ đi ngủ trước, trong khi đó bà sẽ mang lại bất ngờ cho các quý cô yêu dấu của bà, Basant cũng tò mò ngồi nán lại. Bà nói với mọi người rằng họ sẽ cùng nhau vẽ Mehndi. Anandi cực kì phấn khích, cô ôm chầm lấy bà.

Gehna liền hỏi lý do, bà nội bảo những hình vẽ Mehndi sẽ giữ cho đêm nay tồn tại, để những đêm khác sẽ dõi theo như là một dấu hiệu của sự mong nhớ. Tất cả mọi người lại xúc động. Anandi nói rằng khi những hình vẽ Mehndi mất dần đi thì mọi người cũng sẽ quên cô, nhưng bà nội bảo màu sắc trên tay thì có thể phai nhạt, nhưng màu sắc tình yêu trong tim thì không. Nói xong bà ôm lấy cô. Sau đó mọi người cùng vẽ Mehndi, Anandi vẽ cho Ganga còn Sumitra vẽ cho Gehna. Nandu chạy xung quanh để xem và bình luận rôm rả. Ganga trông thấy bà đang nhìn cháu gái với vẻ buồn bã, Anandi để ý sắc mặt của Ganga và quay lại thì bà lại ngoảnh mặt đi. Anandi xòe bàn tay của mình ra và bảo bà hãy vẽ Mehndi cho cô, bà hôn lên tay cô và bắt đầu vẽ. Mọi người nhìn hai bà cháu và mỉm cười xúc động.


Shiv cứ trằn trọc không ngủ được, anh quyết định gửi cho Anandi một tin nhắn. Nhận được tin nhắn của Shiv nhưng vì bàn tay đang dính mực Mehndi không thể cầm điện thoại được, nên Anandi nhờ Nandu đọc to lên, cậu bé dõng dạc: ANANDI, I LOVE YOU, I MISS YOU (ANANDI, ANH YÊU EM, ANH NHỚ EM) Giữa lúc mọi người đang kinh ngạc và thích thú, Anandi xấu hổ cúi đầu. Sau đó, cô giơ bàn tay lên và ngắm nhìn những nét vẽ. Gehna nói rằng cô không biết đến khi nào thì mọi người sẽ lại có thời gian ngồi cùng nhau như thế này. Ganga vội chuyển chủ đề, cô nói hình vẽ Mehndi trên tay Anandi là đậm nhất. Bà nội nói rằng điều này là tự nhiên mà, vì chồng cô thương yêu cô rất nhiều (theo tương truyền, màu của Mehndi càng đậm và lâu phai thì sự gắn kết giữa hai vợ chồng càng bền vững). Sumitra buồn bã và rời đi, khiến Anandi rất căng thẳng.

Sumitra đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu, Anandi đi tới và ngồi cạnh bà. Cả hai người cùng ngắm nhìn mặt trăng. Sumitra nói rằng toàn bộ vũ trụ là không thay đổi, nhưng bà hiểu khi con dâu đã trở thành con gái của bà, thì sau khi cô đi, bà sẽ nhớ cô nhiều lắm.

Tập 82b

Link youtube: http://m.youtube.com/watch?v=P5KECUnH5ak

Sumitra nói rằng khi mà những kí ức về tuổi thơ của Anandi được gợi lại, họ cảm thấy cô thực sự đã trở lại thành một đứa trẻ. Bà nói rằng bà cảm thấy rất lạ về những năm tháng đã đi qua. Anandi bảo những khoảng thời gian tốt đẹp đã đi qua nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó.

Sumitra nói rằng tất cả các bậc cha mẹ đều muốn con cái của họ sớm trưởng thành, nhưng bà bảo thần linh có thể lấy đi bất cứ những gì họ muốn từ bà, còn bà chỉ ước được quay trở lại thời thơ ấu của Anandi và Jagdish. Bà nói với Anandi là làm sao bà có thể sống một mình được đây? Anandi nói rằng cô rất sợ khi phải sống mà không có họ, thậm chí là sau những nỗ lực của cô để xoa dịu trái tim rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cô sẽ không là gì cả nếu như không có mọi người, bởi nhờ họ mà cô đã có thể đứng trên đôi chân của mình một lần nữa.

Sumitra nói rằng cô đã có Shiv, có một gia đình hết lòng yêu thương cô và vì thế, cô nên bước vào cuộc sống mới với sự tự tin và lòng nhiệt thành. Anandi hỏi Sumitra rằng mọi người có thể sống mà không có cô không, Sumitra quay đi không trả lời để che giấu những giọt nước mắt nhưng sau cùng bà nói có rất nhiều việc phải làm với gia đình, vì thế sẽ không ai có thời gian để suy nghĩ về điều gì khác. Anandi nói rằng cô biết Sumitra đang nói dối khi nhìn vào đôi mắt của bà. Sumitra xúc động ôm lấy Anandi. Khi họ đi vào nhà, Sumitra nói rằng Bhairon không có ở nhà nên Anandi hãy ngủ với bà tối nay.

Bà nội đi từ trong phòng ra và bảo Sumitra rằng cô đã trở thành người đứng đầu cái nhà này rồi sao? Tôi sẽ là người ngủ cùng Anandi. Chính tôi đưa ra ý tưởng đưa con bé về nhà và vì thế tôi có quyền ngủ với nó. Sumitra tranh luận với bà: mẹ đã có quá nhiều thời gian ở với Anandi rồi, trong khi con thì ít hơn nhiều. Bà nội bảo với Sumitra rằng bà sẽ chứng minh cho Sumitra thấy bà là người mẹ chồng ghê gớm thế nào. Bà giơ ngón tay cái ra, lắc lắc trước mặt Sumitra như trêu tức và nhanh tay kéo Anandi vào phòng. Sumitra bật cười vì hành động trẻ con của bà.

Bà nội nói rằng bà muốn tặng Anandi một thứ gì đó thật đặc biệt, nhưng bản thân cô đã rất đặc biệt rồi nên không có món quà nào phù hợp cả. Bà lấy một số món đồ từ trong tủ ra và mang chúng lên giường cùng Anandi. Bà mở một chiếc hộp ra, bên trong là những món trang sức, Anandi nhớ lại cô đã mong mỏi có được chúng lúc cô còn nhỏ, và cô trả lời rằng giờ thì cô đã nhận được. Bà nội nói rằng bà biết cô sẽ trả lời như thế, sau đó bà đưa cho cô một món đồ được bọc cẩn thận và rằng cô sẽ không thể nói không với nó.

Anandi mở ra, nhìn thấy bà đã tặng cô chiếc váy cưới của bà và xúc động rơi nước mắt. Bà nội nói rằng bà đã giữ gìn cẩn thận chiếc váy này trong nhiều năm, nhưng giờ là lúc bà trao lại nó cho cô để mặc trong những dịp đặc biệt. Anandi xúc động không nói nên lời, cô hỏi bà rằng cô có thể nhận một thứ khác không nếu cô yêu cầu, bà trìu mến bảo rằng cháu có thể lấy bất cứ thứ gì cháu muốn.

Anandi cầm lấy rudraksh mala (cỗ tràng hạt) của bà và nói rằng cô biết cỗ tràng hạt này chính là nguồn động lực và mang đến sức mạnh cho bà, cô muốn nhận được nó để giúp mình mạnh mẽ hơn khi bắt đầu một cuộc sống mới. Bà nội đồng ý và rằng cô chỉ yêu cầu một thứ nhỏ như vậy sao, thậm chí nếu muốn cô còn có thể nhận được cả trái tim của bà nữa. Anandi ôm lấy bà và bảo cô sẽ giữ cỗ tràng hạt này trên đầu giường, để cảm thấy cô được ở gần bên bà ngay cả khi xa cách. Bà nội hát một khúc hát ru cho Anandi, cô nằm ngủ trong lòng bà, an yên và hạnh phúc. Cuối cùng thì Anandi cũng ngủ say còn bà ngắm nhìn cô ngủ trong mãn nguyện.

Sáng hôm sau, Anandi thức giấc và thấy cô đang nằm một mình trong phòng. Đồng hồ chỉ 7h sáng, cô tự hỏi liệu tối qua bà nội có ngủ hay không. Trong lúc Jagdish đang gọi Nandu, Anandi vô tình va chạm với anh, hai người nhìn nhau khó xử. Khi cô đi rồi, con ngựa đồ chơi trên tay Jagdish rơi xuống đất. Nandu đi đến và hỏi có chuyện gì, Jagdish đưa con ngựa cho cậu bé và nhờ cậu đưa nó cho Mannu, nhưng Nandu bảo rằng nó bị hỏng rồi mà. Jagdish nhìn món đồ chơi và độc thoại rằng món đồ chơi của anh thật sự bị hỏng mãi mãi rồi.

Tại bàn ăn sáng, Sumitra bảo Anandi rằng thông thường con gái sẽ được nghỉ ngơi khi ở trong nhà của mình, nhưng cô thậm chí còn không ra khỏi nhà bếp. Bà nội nói Sumitra cứ để Anandi làm những gì cô thích. Basant hỏi Jagdish và Nandu đâu rồi, ông gọi hai người mau ra ăn sáng đi. Sumitra cũng kêu Anandi ngồi xuống và cô làm theo. Khi Jagdish và Nandu đi tới, Jagdish đi đến chỗ ghế cạnh Anandi, nhưng sau đó anh dừng lại, phân vân vài giây và kêu Nandu ngồi thay thế vào đó còn anh chuyển sang ghế của cậu. Bà nội nhìn Jagdish và lo lắng cho anh. Sumitra nói với Jagdish rằng Anandi đã làm bữa sáng đặc biệt theo ý thích của anh. Ban đầu Jagdish từ chối không ăn nhưng sau đó anh lại đồng ý khi nghe điều này. Bà nội bình luận rằng đồ ăn có hương vị thật tuyệt vời và những người khác cũng vậy.

Bà nội hỏi Anandi đã sắp xếp hành lý xong chưa vì Shiv sẽ đến sớm, cô bảo rằng mọi thứ đã được hoàn tất. Shiv đến và nói rằng nếu như tất cả đã sẵn sàng thì họ nên đi thôi. Nandu đứng dậy nhường ghế cho Shiv và nói rằng cậu sẽ ra ngoài chơi. Khi Sumitra lấy khay để mời Shiv ăn sáng thì anh từ chối và nói rằng anh đã ăn rồi. Anh thì thầm với Anandi rằng em có nhớ anh không, cô mỉm cười bẽn lẽn. Nandu cố ý trêu chọc Shiv về tin nhắn anh gửi cho Anandi tối qua (Anandi, I love you, I miss you) và nhắc lại nó trước mặt mọi người. Tất cả sững người và nhìn nhau đầy khó xử. Jagdish nghe thấy điều này, anh liền nói rằng mình đã ăn xong và rời đi, mọi người căng thẳng khi thấy anh như vậy. Shiv cố gắng bình thường hóa mọi chuyện, anh nói rằng họ nên rời đi sớm vì hôm nay là ngày cuối cùng để giải quyết nốt các công việc ở văn phòng và các khu chính thức. Xem tập tiếp theo tại đây

Nguyễn Linh Trang - Cô dâu 8 tuổi

Annadi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm