Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 27: Jadisk ra tay nghĩa hiệp bảo vệ Sanchi

Jagdish đi ra khỏi xe. Anh hỏi Sunny: Vấn đề của các anh là gì? Chúng tôi đã nói là xe của chúng tôi chỉ chạm vào xe của anh và không có thiệt hại gì. Tại sao anh lại căng thẳng như vậy?

Tập 27a
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-wB6m0i9TZI

Sunny hỏi Sanchi rằng cô đang nghĩ gì cái gì chứ? ... Rằng tôi sẽ để cho cô đi dễ dàng như thế sau khi cô đâm vào cái xe của tôi sao? Sanchi nói lỗi là ở các anh và cái xe cũng có hư hại gì đâu. Jagdish lên tiếng ủng hộ Sanchi thì Sunny yêu cầu anh câm miệng lại và hỏi ai sẽ đền bù cho tôi khoản thiệt hại này đây? Bố của cô ư?

Jagdish nói: Các anh đã quên cái cách mà tôi vừa mới dạy các anh sao? Sunny nói là không, tôi không thể nào quên và đó là lý do tại sao tôi đã theo sau anh. Nếu anh dũng cảm thì hãy ra khỏi xe đi. Jagdish yêu cầu Sanchi dừng xe, nhưng cô nói tốt hơn là nên bỏ qua những người này đi. Cô lái xe nhanh hơn. Nhưng Sunny và bạn của anh ta vẫn vượt lên và lái rất chậm. Họ trêu trọc cô khi cô đang lái xe và bảo Jagdish nếu như anh biết yêu quí bản thân thì hãy tránh xa cô ta ra. Sanchi hỏi Jagdish nên làm gì giờ.. chúng ta không thể vượt lên được và nếu dừng lại thì sẽ phải đánh nhau. Jagdish nói rằng phía trước đèn tín hiệu chuẩn bị đỏ. Sanchi hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Anh nói, hãy chờ mà xem.

Ngọc Minh - Cô dâu 8 tuổi

Nandu từ trường về nhà. Bà nội đưa cho cậu đồ ngọt, cậu hỏi cái này là vì gì? Bà nội nói có phải cháu muốn có người chơi cùng không? Cậu nói, đúng. Bà nói mẹ của cháu đã nghe cháu rồi đấy. Nandu rất hạnh phúc và nói, cháu đã nói với mẹ và mẹ đồng ý. Bà nội dặn cậu không được tiết lộ với bất cứ ai. Nandu nói, thế cháu có được nói cho Mannu không? Bà bảo có chứ, cháu có thể nói với Mannu, nhưng phải dặn thằng bé không được nói với bất cứ ai, biết chưa?
Nandu đi rồi, bà bật cười vì sự ngây thơ của cậu.

Nandu chạy tới trong khi Mannu đang chơi với Ganga. Cậu nói rằng Mannu à, người bạn mới của chúng ta đang đến đó. Ganga nói cậu không được làm phiền mẹ và hãy chăm sóc mẹ. Nandu nói cậu sẽ chăm sóc cẩn thận và sẽ không làm phiền mẹ chút nào. Gehna nghe thấy và rất xúc động. Cô nói sự lo lắng của cô về Nandu là không cần thiết, vì con trai của cô thực sự đã lớn và bắt đầu trưởng thành rồi.

Jagdish đi ra khỏi xe. Anh hỏi Sunny: Vấn đề của các anh là gì? Chúng tôi đã nói là xe của chúng tôi chỉ chạm vào xe của anh và không có thiệt hại gì. Tại sao anh lại căng thẳng như vậy? Sunny nói, chúng tôi chỉ cảnh cáo anh hãy cẩn thận với cô gái đang lái xe kia. Jagdish hỏi: Có vấn đề gì với cô ấy? Từ khuôn mặt cho đến trang phục, anh dường như đến từ thành phố mà vẫn nói chuyện kiểu này sao? Nếu có ai đó ăn nói kiểu này với mẹ hay em gái của các anh thì sẽ thế nào? Những gã thanh niên trở nên tức giận và yêu cầu Jagdish hãy thôi lên mặt với họ đi và định đấm anh nhưng Jagdish đã ngăn được. Anh nói: Nếu muốn tôi có thế cư xử với các anh theo cách của các anh, nhưng tôi không muốn như thế. Cảnh sát giao thông tới và hỏi có chuyện gì vậy? Jagdish nói không có gì, họ là bạn của tôi, họ bị lạc đường vì thế tôi đang chỉ cho họ đường đi đúng, họ sẽ rời đi bây giờ. Jagdish tới chỗ Sanchi còn cô người mỉm cười. Anh nói rằng giờ anh sẽ lái xe.

Basant mang xoài xanh tới cho Gehna. Ông nói: em chắc là sẽ thích ăn những cái này phải không? Cô bật cười thích thú. Basant ôm lấy cô và nói: Anh không biết diễn tả sao nữa, giờ đây em đã mang lại hạnh phúc quá to lớn cho anh.

Jagdish hỏi Sanchi có ổn không? Sanchi nói rằng còn hơn cả ổn và cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho cô. Jagdish nói cô không cần cảm ơn. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là nên làm, và cái gì nên tin. Tôi không thể nhìn sự bất công đối với bất kỳ phụ nữ nào. Không biết là họ đã sống ở trong thế giới nào, ai nghĩ là phụ nữ chỉ biết ở nhà. Ngày nay phụ nữ đã tiến xa hơn cả đàn ông trong mọi lĩnh vực. Sanchi mỉm cười.

Gehna vào bếp vì cô đang rất khát. Ganga làm một cái gì đó và nói rằng ăn cái này bác sẽ ko còn cảm thấy khát nữa, con đã từng cảm thấy như vậy khi con mang bầu, mẹ của Ratan Sigh đã nói với con điều này và con cũng vẫn phải làm việc. Gehna nói thật là tuyệt khi nhìn thấy mọi người chăm sóc cho cô nhiều như vậy. Gehna hỏi Ganga sao cô lại biết nhiều thứ quá Ganga nói rằng là do hoàn cảnh của cô. Nhà chồng cũ không quan tâm tới cô, nhưng họ không muốn nhìn thấy cháu trai của họ trong tình trạng xấu vì vậy mà họ đã chăm sóc tới đứa bé. Ganga nói rằng bây giờ thì con sẽ chăm sóc cho bác và sẽ là y tá riêng của bác đó nha. Họ cùng cười.

Sanchi và Jagdish tới nhà của Sanchi. Sanchi hỏi mọi người hãy đoán xem đây là ai. Khuôn mặt của Jagdish đã bị che bởi các món quà nên họ không thể đoán. Cuối cùng Sanchi bỏ những món quà ra và mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Jagdish ở đây. Jagdish nói rằng, anh có 1 buổi triển lãm ở gần đây và đã gặp Sanchi ở đó. Sanchi nói đó là một sự trùng hợp tốt lành. Nếu cô không nhìn thấy anh có thể anh đã rời đi. Jagdish nói, không, tôi phải đến để gửi quà chứ. Ông nội nói đùa, nhìn những món quà này giống như cháu là người quen với cả Udhaipur vậy. Sanchi nói hoàn toàn chính xác. Jagdish nói, nhà cháu chỉ biết gia đình ta ở Udhaipur, vì thế với mọi người ở nhà cháu thì gia đình ta là cả Udhaipur. Anh đưa ra một ít bánh và nói, tất cả là lựa chọn của Anandi nhưng mà mọi người cũng sẽ thích nó. Ông nội nói, ông nghĩ là mình sẽ phải ăn mọi thứ, nhưng sẽ phải để phần một ít cho Anandi. Ông nói với Jagdish, cháu đã đến trễ một chút rồi. Nếu mà cháu đến sớm hơn thì cháu có thể đã đưa nó trực tiếp cho Anandi.

Jagdish hỏi tại sao? Anandi đi đâu? Ông nội hỏi Sanchi đã không nói gì với cháu về cặp đôi si tình của Udhaipur chúng ta sao? họ đã đi tới Kashmir để hưởng tuần trăng mật rồi. Alok nói với anh rằng, Shiv đã mang lại bất ngờ cho Anandi. Sanchi nói, cô đã quên mất điều ấy. Jagdish trở nên thẫn thờ. Alok nói với anh rằng, vì cháu đã đến đây nên sẽ phải ở lại đây vài ngày. Mọi người muốn cháu rời tới đây ngay. Sanchi nói, con cũng nghĩ như thế, nhưng dường như anh ấy không thích ngôi nhà của chúng ta. Jagdish nói, không phải, buổi triển lãm của cháu ở gần khách sạn vì vậy mà .... Ông nội nói: Thật là tốt, công việc phải được đặt lên hàng đầu, nhưng gia đình ông không cho phép cháu rời khỏi đây đâu, cho tới khi cháu để mọi người có cơ hội đối xử với cháu thật tốt như là vị khách quý.. Mọi người cùng cười. Ông nội bắt đầu ăn bánh và hào hứng thử cả 10 món. Ông nói với Alok, con đã đúng, Anandi đã học được cách nấu ăn từ mẹ của con bé.
.
Jagya nghĩ thầm, anh đã tự lừa dối bản thân, nhưng sự thật là anh cũng muốn gặp Anandi. Anh muốn nhìn thấy cô ấy như thế nào ... nhưng giờ thì ...