Nhật ký chăm con ‘quay cuồng’ của bà mẹ trẻ

Một ngày mới bắt đầu từ lúc 3h sáng và khi có thời gian 'tự do' thì đã quá mệt mỏi để làm điều gì đó cho riêng mình.

3h: Bé Bông khóc thút thít, chồng tôi dường như không nghe thấy và tiếp tục ngủ ngon lành. Còn tôi thì phải chạy lại bế Bông lên, cho bé ti cho đến khi bé ngủ lại. Có nên dừng việc cho một đứa trẻ 6 tháng tuổi bú đêm? Điều đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.

6h: Tôi nghe thấy tiếng động từ nôi của Bông. Tôi chạy tới kiểm tra thì thấy bỉm của bé đã đầy. Đã đến giờ thay bỉm và cho Bông ăn.

6h45: Tôi lại thay bỉm cho Bông mặc dù bé mới chỉ tè có một lần. Nhưng nếu tôi không thay và rửa cho con thì bé sẽ bị hăm. Và thế là tôi lại lục đục với công việc này một lần nữa.

6h45-7h15: Nấu và ăn bữa sáng. Bông ngồi chơi ngoan để chúng tôi ăn sáng (đây là điều tuyệt vời nhất). Mặc dù Bông vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng chịu ngồi yên. Còn tôi thì vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ từ đêm qua, không cần thay đồ mới.

 

7h15-10h: Sau bữa ăn sáng, đây là thời điểm để bắt đầu những điều thú vị. Tôi sắp xếp công việc và chơi cùng Bông trước khi bé có giấc ngủ ngắn đầu tiên trong ngày. Bông có thể chơi trống, bò quanh nhà hoặc tập các động tác gym, xem phim hoạt hình Mickey Mouse khoảng nửa tiếng.

10h: Tôi cho con đi ngủ. Công việc này không giống nhau giữa mọi lần, có khi bé ngủ rất nhanh nhưng có lúc lại khó khăn hơn. Điều này phụ thuộc vào giờ bé ngủ dậy vào buổi sáng và tâm trạng của bé như thế nào. "Cuộc chiến" của người mẹ ở nhà nuôi con bắt đầu khi bé không chịu ngủ ngon lành.

10h15: Điều khủng khiếp là bé mãi không chịu ngủ trong khi tôi chỉ ước được "đánh một giấc" ngay bây giờ. 

10h20: Tôi thậm chí đã phải lầm rầm một lời cầu nguyện tới các vị thần để xin cho con ngủ nhanh và ngủ trong khoảng một giờ hoặc nhiều hơn thế, để tôi không bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ. Cuối cùng thì tôi cũng có thể đi làm một tách cafe và ngồi vào bàn làm việc của mình.

10h25: Tôi ngồi làm việc (ở bất cứ đâu: trên sàn nhà, trên chiếc ghế dài hay bàn làm việc đúng nghĩa) điên cuồng như chưa bao giờ được làm. Bởi đây là thời gian tôi được tập trung nhất, không có những điều gây phiền nhiễu. Tôi cố gằng làm được càng nhiều việc càng tốt trong khi con nằm ngủ. Trước khi có con, tôi không hề nhận ra ý nghĩa của khoảng thời gian yên lặng như thế này.

11h25: Bụng tôi bắt đầu sôi réo lên nhưng tôi không có thời gian để ăn trưa một cách tử tế, chỉ một vài món ăn vặt, một cốc yến mạch...

12h30: (Nếu may mắn) Bông thức dậy sau một giấc ngủ ngắn để tôi cho bé ăn và sau đó, chúng tôi lặp lại lịch trình trước đó: Chơi cùng nhau cho tới khi con ngủ buổi chiều.

15h30-17h30: Tôi sẽ cho con ăn thêm một bữa nữa rồi bé có giấc ngủ ngắn thứ 3 trong ngày. Trong khi bé ngủ, tôi lại thực hiện công việc của mình với tốc độ siêu nhanh. 

17h30-19h30: Là khoảng thời gian dành cho gia đình. Mọi người ăn tối và không nói về các công việc kinh doanh. Sau đó, tôi có thể di dạo cùng Bông hoặc đi bơi. 

19h30-20h30: Tôi chuẩn bị cho Bông đi ngủ tối. Trước đó, tôi phải tắm cho bé, cho bé ăn và đọc truyện. Tôi đã cố gắng và xây dựng cho con thói quen nghe đọc truyện vào mỗi tối để tự ngủ mà tôi không cần phải ru hay làm gì vất vả.

20h30: Tôi đưa con về nôi nằm ngủ riêng.

20h35: Tôi phải đung đưa chiếc nôi hoặc đẩy nôi đi vòng vòng quanh nhà vì Bông bắt đầu cựa quậy, rên rỉ.

20h45: Tôi mở tủ lạnh, nhìn vào chai rượu, định bụng rót một ly uống nhưng thấy kiệt sức đến nỗi không thể mở được nắp chai nên lại đóng tủ vào và ngồi phịch xuống ghế. Tôi im lặng lắng nghe và không thấy tiếng động gì từ phía Bông, yên tâm là bé đã ngủ sau, tôi thả lỏng người, nằm dài trên chiếc ghế. Kéo tấm chăn ấm lên người, tôi sẽ xem tập tiếp theo của bộ phim Friends. Cuối cùng thì con cũng đã ngủ say và tôi có thể thư giãn.

21h: Nhưng chỉ một lúc sau đó, tôi nghe tiếng con khóc. Ôi, tôi đang ở dưới địa ngục. Con ơi, làm ơn hãy ngủ đi. Bông tiếp tục gào khóc mà tôi thì không thể mặc kệ con như thế được. Tôi đã thất bại thảm hại với phương pháp rèn bé tự ngủ cry-it-out. Tôi bật dậy và chạy lại dỗ bé. Thật may là con đã chịu đi ngủ tiếp.

Sau khi Bông đã ngủ say, tôi tự đấu tranh với chính mình là có nên đi ngủ luôn hay làm điều gì đó "chiều chuộng" bản thân một chút. Vì giấc ngủ này của bé sẽ kéo dài khoảng 4-5 tiếng nữa. Tôi đã phục vụ "người đàn ông bé nhỏ" của tôi cả ngày và bây giờ là lúc tôi cần phải ăn mừng sự tự do. Nhưng rồi tôi đã quá mệt mỏi và lăn ra ngủ.

3h: Lặp lại guồng quay cũ và một ngày mới của tôi bắt đầu từ thời điểm này.

 

Bình Nguyên
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm