[Bài dự thi] Như cánh lục bình trôi

06/08/2015 17:35

Hôm qua tôi mặc áo cưới màu trắng, ngả vào lòng người đàn ông nghèo khó nhưng đầy tình cảm vị tha kia, tôi thấy mình cập bến an toàn, tôi thấy vết nhơ ngày hôm qua vo tròn thành một cục ở góc con tim, tôi mơ thấy ngoại tôi mỉm cười. Ngoại cười, chắc vì những bông hoa lục bình ở sau nhà đều có bến đỗ bình yên...

 Cái tin động trời động đất là chị Nghiêm lấy chồng. Chị Nghiêm làm gái năm 20 tuổi, tới giờ là đã 5 năm, vậy mà cũng có người rước chỉ?Chị Nghiêm là con gái miền Tây. Chị Nghiêm là người của xóm tôi, học chung trường với tôi từ cấp 2, hơn tôi 3 tuổi. Mới vào lớp 6 là đã nghe danh chị, người gì mà đẹp, tội cái mồ côi từ nhỏ, một mình bà ngoại chị nuôi chị từ đó. Chị học không giỏi, nhưng cũng không dốt, tánh tình hơi cộc, hơi quậy, người ta đồn như vậy, nhưng không ai phủ nhận rằng chị Nghiêm rất xinh. Nghe đâu mới lớp 8 mà chị đã cao 1m65 gì rồi.

Năm tôi lớp 10, chị 12, chị vẫn là hoa khôi của trường. Có lần thấy chị đứng ở canteen, giả bộ lại mua chai nước để nhìn rõ mặt, ừ thì đẹp, giọng nói nghe cũng ngọt. Rồi chị ra trường, đi Sài Gòn học. Năm tôi 17, chị 20, thấy chị vác cái bụng mấy tháng về. Người ta đồn chị chữa hoang. Làng trên xóm dưới ai cũng đồn, cái thứ con gái đi học Đại học mà bị trai dụ. Từ lần đó không thấy chị Nghiêm về nữa. Ít tháng sau ngoại chị mất, người ta lại thấy chị, bụng chị không còn to nữa, người ta đồn chị bị sảy thai hoặc phá thai, không ai biết cả

Chuyện của chị Nghiêm rộ lên 1 thời gian rồi thôi, không ai nhắc tới nữa. Một năm sau, lúc đi chợ với mẹ, tình cờ tôi thấy chị Nghiêm ở đầu ngõ. Trông vẫn xinh, nhưng nhìn ma mãnh và thấy sợ. Người ta đồn chị nghỉ học đi làm gái ở Sài Gòn. Nghe đâu ngày xưa đi học, quen thằng người Bắc, nó dụ cho có bầu rồi trốn không nhận con, còn giờ không biết thế nào, chị lại đi làm gái.

Người ta vẫn hay đồn cái thứ con gái miền Tây bọn tôi, không tánh tình tiểu thư này kia kia nọ, thì cũng sẽ có đứa đi làm gái. Ừ, chị Nghiêm làm gái thiệt. Mà ngẫm cũng phải, người thân duy nhất của chị cũng mất, người chị yêu thương bỗng chốc phụ tình, chị còn ai để bấu víu, để yêu thương và được yêu thương nữa đâu, nên khi ấy, người ta dễ sa ngã và tự chà đạp bản thân mình lắm. Nghĩ vậy, thi thoảng tôi thấy thương chị Nghiêm.
Giáp Tết, chị về, nhà ngoại chị mở cửa, đèn sáng trưng. Chị một mình dọn nhà, rồi làm cơm cúng, thấy quạnh quẽ quá. Tối đến chị lại đứng đường, đứng ngay cái ngõ tối chỗ ngã ba gần nhà tôi. 

Chị Nghiêm cũng khoảng mét bẩy, mặc quần đùi, chỗ đùi có xăm cái chữ gì đó màu đen, trang điểm đậm, áo dây cổ rộng hở cả ngực. Mặc cho mấy cô bác lớn tuổi đi qua đi lại nhìn, thi thoảng bĩu môi, chị vẫn đứng đó kiêu ngạo. Mọi người cũng dần chấp nhận chuyện chị Nghiêm làm gái.

[Bài dự thi] Như cánh lục bình trôi ảnh 1

Vậy mà hôm trước đang ở Sài Gòn, mẹ gọi điện thoại lên, mẹ nói chị Nghiêm lấy chồng rồi, ông Tư trưởng ấp đứng ra cho chị. Chị lấy một anh đi biển, mẹ nói: “nhìn mặt thằng đó cù lần thấy sợ, nhưng hiền với đẹp trai lắm, hình như cũng là đứa mồ côi. Con không về mà xem, con Nghiêm làm cô dâu đẹp lắm, tóc dài thắt bím, áo cưới kín đáo chứ không hở ngực như áo cưới thời nay, lúc bước ra khỏi nhà ngoại nó, thấy nó khóc mà thương, mong sao cho nó hạnh phúc. Đàn bà con gái, có lầm đường lạc lối, nhưng miễn có người thương họ, tự nhiên họ sẽ biết nơi đâu mà về"

Năm tôi lên 6 tuổi, tôi đã ý thức được mình là một đứa trẻ không có ba mẹ, hàng xóm nhìn tôi thương hại, đi học thì bị bạn bè trêu chọc, duy chỉ có bà ngoại là yêu thương tôi hết mực. Sau nhà tôi có một con kênh nhỏ, chẳng hiểu vì sao lại mọc đầy hoa lục bình. Hoa lục bình màu tím, cánh mỏng tang, mỗi lần đi học về, tôi đều ra sau nhà ngồi ngắm cánh lục bình trôi vô định. Những khi ấy, ngoại hay nhìn tôi cười hiền, ngoại bảo: “Phận con gái như cánh lục bình trôi. Mười hai bến nước biết bến nào trong, biết sông nào đục, biết trôi khi nào dừng. Sau này ngoại chỉ mong con được cập vào một bến tốt!” Tôi khi ấy chẳng hiểu lời ngoại nói, nhưng vẫn hứa với ngoại nhất định sẽ cập vào một bến tốt.

Năm tôi lên 7, cô giáo xếp tôi ngồi gần một thằng nhóc, trông nó đen nhẻm, nhưng ít nói, và quan trọng là nó không bao giờ hỏi tôi cái câu: “bạn không có ba mẹ hả?” làm tôi ghét cay ghét đắng ấy. Mà cũng lạ, nó quan tâm tôi, nói chuyện cùng tôi, chịu chơi cùng tôi, và nó, Thành, đã bước vào cuộc sống kì lạ của tôi từ lúc đó. 

Khi tôi lên cấp 2, Thành không còn đi học nữa, ba mẹ cậu ấy mất trên biển cả vào một lần đi ghe gặp bão. Cậu ấy nghỉ học, đi làm cu-ly cho người ta sai vặt để kiếm tiền. Nhiều lần tôi thấy Thành bị người lớn bóc lột sức lao động quá mức, vừa tức vừa không biết cách nào giúp cậu ấy, vậy là tôi đi đánh người, đánh con của những người lớn đó. Kể từ đó, trong mắt mọi người, trừ Thành, tôi trở thành một đứa trẻ hư hỏng. 

Vài tháng sau Thành bỏ đất liền ra Cù lao sống vì không muốn tôi lại vì cậu ấy mà mang tiếng xấu. Từ đó, tôi không còn gặp được Thành nữa. Người đời dè bỉu, thầy cô chê ghét, bạn bè xa lánh, nhưng tôi không sợ, tôi vẫn học, vì ngoại, và vì cả Thành nữa. 

Rồi tôi cũng đậu Đại học, cuộc sống mới, môi trường mới, vừa học vừa đi làm thêm, tôi dần quên đi Thành. Ở Sài Gòn, tôi có người yêu, tôi yêu anh ấy rất nhiều, yêu bằng một thứ tình yêu thuần khiết nhất, trong lòng tôi, anh ấy là bến đỗ an toàn nhất. Nhưng mọi sự không như tôi nghĩ, anh ấy lừa mang tôi lên giường, một lần, rồi sẽ có lần thứ hai, rồi thứ ba, với bao lời thề non hẹn biển. Nhưng sau đó, anh ấy mang tôi đi vứt bỏ ngay khi biết tin tôi có mang. Tôi đi đâu cũng nghe tiếng người ta xỉa xối mình, tôi về quê tìm kiếm tình thương của ngoại, nhưng những con người ngoài kia lại không buông tha cho tôi. Ngoại tôi vì tuổi già mà qua đời, tôi mất đi tình yêu, mất luôn cả tình thương, tôi ngã.

Tôi buông thả bản thân mình, tôi đi làm gái ở Sài Gòn, làm gái ở quê, cho vừa lòng hả dạ những con người nhẫn tâm muốn dồn ép tôi vào đường cùng, cho vừa lòng những thằng con trai muốn qua đêm với con gái rồi vứt bỏ. Ngày xưa tôi là gái quê mới lên Sài Gòn, nên còn ngây thơ lắm, còn bây giờ thì khác xưa rồi. Mặc cho miệng đời đầy dao găm, tôi vẫn đứng đó kiêu ngạo.

Thành vẫn như ngày nào, mặc cho người tôi đầy dơ bẩn và đáng khinh tởm, mặc cho ai cũng xa lánh tôi, cậu ấy lại một lần nữa đứng cạnh tôi, chìa bàn tay ra kéo tôi lên từ vũng bùn đầy nhem nhuốc và lầy lội ấy. Thành nói muốn lấy tôi, cậu ấy muốn lấy gái về làm vợ. Vì lục bình trôi nổi trên sông, dù thân lục bình có dơ, rễ lục bình có bị sìn đất bám tới cỡ nào, thì hoa lục bình vẫn đẹp, vẫn kiêu ngạo muốn ngước lên nhìn đời. 

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 21/04/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
Cá thèn nhỏ (kg) 70,000TPHCM
Tôm thẻ (kg) 200,000 - 240,000TPHCM
Ốc móng tay (kg) 100,000TPHCM
Gan heo (kg)50,000TPHCM
Nạm bò (kg) 159,000TPHCM
Cá thát lát nạo (kg) 165,000TPHCM
Cánh gà (kg)76,900TPHCM
Cá lóc tươi làm sạch (kg) 69,000TPHCM
 Khoai tây đà lạt (kg)  11,500  TPHCM
 Lá dứa(kg)     10,000 TPHCM
 Lá giang(kg)  35,000 TPHCM
 Me chua(kg)    28,000 TPHCM
 Mồng tơi(kg)  12,000 TPHCM
Mướp hương (kg) 13,000TPHCM
Nghệ củ(kg) 28,000TPHCM
Rau ôm(kg) 12,000TPHCM
Ngò rí ( rau mùi)(kg) 28,000TPHCM
Ớt chuông đỏ(kg) 24,000TPHCM
Ớt chuông xanh(kg)22,000TPHCM
Ớt đỏ VN ( Ớt sừng cay- ớt batri )(kg)  38,000TPHCM
Ớt kim cay (ớt hiểm)(kg)  30,000TPHCM
Ớt hiểm xanh tròn(kg)   70,000 TPHCM
Ớt sừng chín đỏ (không cay)(kg)  40,000TPHCM
Râu bắp(kg) 18,000TPHCM
Rau bó xôi ( rau chân vịt)(kg)22,000TPHCM
Rau đắng(kg)  9,000TPHCM
Rau má đồng lá nhỏ(kg)28,000TPHCM
Rau muống(kg) 13,000TPHCM
Rau muống bào sẵn tươi(kg)    26,000TPHCM