Vừa gọi báo mẹ không về quê ăn Tết, anh chết sững khi nghe con trai hỏi câu này...

Câu nói đơn giản, tự nhiên của con trai lại khiến Nam trầm ngâm cả một hồi lâu. Lòng anh cuồn cuộn một cảm giác...

Những tháng cuối năm Nam bận tối tăm mặt mũi cho dự án sau cùng trước khi nghỉ Tết. Đây là dự án mà Nam đã ấp ủ từ rất lâu, cũng là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp đang phát triển của Nam. Vì vậy mà anh đã dồn hết sức có thể cho cuộc chiến cuối năm này. Nam biết vợ mình đã vất vả rồi, thời gian anh lại chẳng có dành cho vợ con. Nhưng cứ nghĩ những cố gắng ngày hôm nay của anh cũng chỉ để dành cho vợ con sau này mà Nam phải cố gắng thôi

Sáng nay, Nam vẫn như mọi khi, dừng tại hàng bán xôi của bà cụ gần công ty. Thật ra xôi của bà cũng không phải là đặc biệt gì lắm. Nhưng vì bà đã gần 70 rồi mà vẫn buôn bán cực khổ, làm Nam cứ nhìn là lại nhớ tới mẹ mình, nên anh thấy thân thương lắm. Bà mỗi ngày đều chuẩn bị trước cho Nam một gói xôi đặc biệt nhất, theo đúng ý Nam. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Nhưng lúc Nam dừng xe trước quầy hàng của bà thì anh thấy bà chỉ mới cập rập dọn hàng ra, dáng thì mệt mỏi, mặt bơ phờ. Hình như bà cả đêm không ngủ. Bà vội vã ngại ngùng nói Nam đợi chốc lát.

Thế là Nam cứ đứng đó trò chuyện cùng bà. Hóa ra lí do bà cả đêm không ngủ là vì cậu con trai đi  xuất khẩu lao động Tết năm nay cũng chưa chịu về. Nam nghe câu chuyện, khi trên tay đã cầm gói xôi rồi, anh vẫn nhìn rất lâu vào bóng dáng người mẹ già chân đi không vững, tay đã run run kia. Lòng Nam có điều gì đó khe khẽ trỗi dậy nhưng anh lại không nhận ra, giật mình rồi rồ ga đến công ty.

Một ngày dài làm việc của Nam bắt đầu với những câu chuyện phiếm của anh em đồng nghiệp. Rằng hôm nay đã có lịch nghỉ Tết chính thức. Nam không tham gia vào cuộc chuyện trò hào hứng ấy, về kế hoạch về quê, quà cáp cho gia đình...Vì anh vẫn đang chăm chăm vào màn hình laptop. Vì anh đã có một kế hoạch nghỉ Tết chẳng giống đại đa số mọi người ngoài kia...

Tối hôm đó, gần mười giờ Nam mới về đến nhà. Cu Bin quấy khóc vẫn chưa chịu ngủ, lại quấn lấy anh. Lúc này, anh vừa bế cu Bin, vừa nhận điện thoại của mẹ mình ở dưới quê. Nam chợt khựng người vì hình như cũng đã mấy tháng rồi anh chưa gọi về nhà. Bên đầu dây bên kia mẹ anh vui vẻ hỏi han anh đủ điều, cu Bin còn đòi nói chuyện với bà nữa. Nhưng cuộc nói chuyện dần chìm vào im lặng khi mẹ anh hỏi Tết này có đưa cháu về Bắc thăm bà hay không?

- Mẹ ơi, Tết này chắc con không về được. Dự án kéo dài đến cận Tết, con không thu xếp được thời gian. Con định Tết này cho tụi nhỏ đi chơi nữa...

- À ừ vậy thôi con à....Ừ....thôi không sao, dẫn tụi nhỏ đi chơi cho vui.

Mẹ tôi tắt máy sau đó, Nam biết bà buồn lắm. Mẹ anh cũng đã gần 70, dù ở ngoài đó có gia đình em hay sang chăm sóc nhưng bà chắc vẫn cô đơn lắm. Bà lại không chịu vào Nam ở cùng gia đình anh. Lúc anh buông máy xuống, đã nhìn thấy ánh mắt buồn rười rượi của cậu con 10 tuổi:

- Ba ơi, hay tụi con không đòi đi chơi nữa, nha?

- Sao vậy? Không phải mấy nay cứ đòi ba dẫn đi biển à?

- Không không, con không đi nữa. Mình về nội đi, nha ba!

Nam chợt im lặng khi nghe câu nói của anh:

- Sao lại đổi ý?

- Bà nội chắc nhớ ba lắm. Con không được gặp ba có 1 tháng mà đã nhớ ba như thế, 1 năm dài ơi là dài bà thế nào cũng rất nhớ ba.

Câu nói đơn giản, tự nhiên của con trai lại khiến Nam trầm ngâm cả một hồi lâu. Lòng anh cuồn cuộn cái cảm giác như hôm anh nhìn cụ bà bán xôi hôm trước. Lúc đó, rõ ràng anh đã biết, nhưng vẫn chẳng màng. Con trai anh cuối cùng cũng vạch trần cảm giác này. Chính là cảm giác tội lỗi vì sự vô tâm của chính mình. Thật ra cái lý do đưa gia đình đi chơi chỉ là một điều bao biện cho việc ham công tiếc việc của anh mà thôi. Nếu không về quê, anh vẫn có thể vừa đi chơi với gia đình, vừa làm việc. Chứ về quê rồi, mạng chập chờn thì anh khó mà làm được gì.

Trẻ con ham chơi nhất, nhưng lại trong sáng và thánh thiện hơn hết thảy. Con nhỏ sẵn sàng bỏ chuyến đi chơi của mình để có thể về với bà nội, vì chúng nghĩ rằng bà chắc chắn sẽ rất nhớ anh. Điều con trẻ dễ dàng thấu hiểu như thế mà một người lớn như anh tại sao lại không nhận ra? Chúng chịu đánh đổi điều chúng yêu để dành điều hạnh phúc cho người chúng quý. Còn anh lại không dám bỏ công việc qua một bên để về với một người luôn đợi chờ anh. Mắt anh bỗng ươn ướt. Phải rồi, mẹ anh, bà ấy đã đợi chờ anh bao lâu rồi?

....

Cu Bin cứ lây Nam mãi mà chẳng thấy anh động đậy gì. Hồng nãy giờ đã thấy hết, cô vội đưa cu Bin vào phòng, mắt buồn rười rượi rời đi để chồng có khoảng không suy nghĩ. Khi cô quay lại đã thấy anh đang nói chuyện điện thoại với mẹ

- Mẹ ơi, Tết này tụi con về. Mẹ nhớ chuẩn bị mấy món con thích nhe mẹ.

Đến gần bên chồng, loa điện thoại to, Hồng nghe được cả tiếng cười giòn giã của mẹ chồng. Cô khẽ cười nhìn chồng, ánh mắt anh ươn ướt nhưng lại nhẹ nhõm lạ lùng. Hồng vội nắm tay chồng. Cô biết anh đã phải lựa chọn thế nào, vì cô hiểu anh đam mê thế nào để theo đuổi  điều ấy suốt mấy tháng nay. Nhưng Nam đã lựa chọn đúng rồi, cô chỉ muốn cổ vũ anh biết rằng anh không hề sai. Vì công việc, danh vọng có cả trăm cả ngàn cơ hội, nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời.

...

Mọi người con à, có một điều mà chúng ta vẫn luôn nhầm tưởng. Chính là luôn nghĩ rằng không lần này quay về thì sẽ có lần khác, rằng chúng ta luôn tin vào hai từ “không sao” của ba mẹ. Và chúng ta còn nghĩ rằng dù thế nào ba mẹ vẫn sẽ ở đó mà đợi chúng ta về. Đúng là họ luôn nói như thế và chúng ta đã tin điều đó quá dễ dàng. Thử nghĩ bạn thương con nhỏ của mình như thế, xa nó một vài tháng thôi đã nhớ đến đỏ mắt, nói chi là 1 hay vài năm dài đằng đẵng. Cha mẹ ta cũng sẽ nhớ ta như thế, vì họ cũng chỉ như những người cha mẹ như chúng ta mà thôi, cho dù ta đã lớn ra sao.

Và còn một điều nữa, cứ cho là họ có thể luôn đợi ta khi trở về, nhưng thời gian tuyệt nhiên không nhân nhượng bất kì ai cả. Đừng đến khi quay lại đã không còn thấy gia tài quý giá duy nhất ấy, rồi hối hận khôn cùng khi thấy họ chỉ còn lại nấm mồ xanh. Vì họ nào có ở đời được với ta đâu, còn có thể bên họ thì hãy trân trọng từng phút từng giây. Đừng để hối rồi lại không kịp...

Xem thêm bài viết hay: Lời chúc noellời chúc noel ý nghĩa

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn