Vợ và cô nhân tình trẻ đụng độ ở siêu thị, người chồng đã làm điều khiến anh phải hối hận bao năm sau đó

Min thấy mẹ bị đánh cũng chạy đến mếu máo ghì lấy cô ta. Chồng tôi khi ấy đã làm một điều mà khiến anh hối hận bao năm sau đó.

Vợ chồng tôi chào đón con gái đầu lòng một năm sau ngày cưới trong niềm hạnh phúc dạt dào. Người đàn bà đã từng mang khát khao danh vọng như tôi lại chỉ muốn vui vầy bên mái ấm nhỏ bé có tiếng khóc cười của con trẻ. Tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Cùng lúc đó, chồng tôi lại là người dần tiến xa hơn trong sự nghiệp. Khoảng thời gian đến khi bé Min tròn ba tuổi, chồng tôi vẫn luôn là người đàn ông hết lòng chăm lo cho gia đình. Bốn năm sau khi kết hôn, tôi phát hiện anh ngoại tình.

Lúc nhìn thấy tôi, anh ngỡ ngàng chẳng nói nên lời. Nhưng khi tôi lao vào đánh cô nhân tình bé nhỏ kia thì anh chẳng ngại ngần cho tôi một bạt tay đau đớn. Đó là lần đầu tiên sau bao năm dài yêu nhau anh đánh tôi. Lúc ấy, tôi đã không biết mình về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ tôi đã ôm con mà khóc không dứt cả đêm dài.

Chồng tôi sau đó đã về nhà xin lỗi tôi và hứa sẽ dứt khỏi mối quan hệ ngoài luồng kia. Anh quay về với những ân hận và hối lỗi cùng cực. Đến bây giờ, tôi đã luôn ước mong phải chi bản thân có đủ thứ tha cho một người chồng muốn quay đầu hối cải ấy. Vì tôi chưa khi nào cho anh cơ hội một lần nữa được yêu thương gia đình. Tôi lạnh lùng và xa cách suốt hai năm dài sau đó. Và tất nhiên, chẳng người đàn ông nào có thể chịu đựng điều đó. Một lần nữa, anh lại ngoại tình. Nhưng lần này anh đã mong tôi có thể đồng ý ly hôn.

Đàn bà càng yêu lại càng hận khi bị phản bội đến ê chề. Tôi chính là như thế. Dù trong 2 năm dài đó, một lần tôi cũng không chịu ôm chồng, nhưng tôi thương anh hơn mọi điều. Vậy mà lại lần nữa, anh phản bội tôi, tôi hận càng thêm hận. Tôi mãi không bao giờ chấp nhận ly hôn, tôi muốn anh phải ở bên tôi đến suốt cuộc đời này. Anh đừng mong có thể xa tôi và con hay phá bỏ gia đình mà tôi đã từng hy sinh cả sự nghiệp để gầy dựng. Nhưng, lại là hai từ “phải chi”. Phải chi lúc đó tôi có thể hiểu gia đình này nào chỉ có tôi và chồng tôi, mà còn có cả đứa trẻ nhỏ đang dần nhận thức mọi điều xung quanh.

Lúc ấy, Min bé nhỏ của tôi chỉ mới 7 tuổi. Con bé rất quấn ba mình. Với nó, ba luôn là người anh hùng với những sáng kiến tuyệt vời. Chồng tôi đã đi cùng con gái trên chặng đường lớn lên của cô bé từ những ngày đầu. Từ việc tắm rửa, cho con ăn, ru con ngủ, khi ấy anh đều giành làm dù có mệt thế nào. Anh là người dạy con đi những bước đầu tiên. Anh cùng con bơi, đá banh rồi bế bồng con đi lòng vòng thành phố rộng lớn. Không khó hiểu khi con gái tôi rất yêu thương và kính trọng ba mình khi còn rất nhỏ.

Và việc anh có hạnh phúc mới, dần ít thời gian cho con cái đã một phần ảnh hưởng đến Min. Không ít lần tôi thấy con tôi mặt buồn xo bên đống đồ chơi con đã bày ra từ tối. Con đợi mãi không thấy ba về lại tự dọn dẹp chúng gọn gàng rồi buồn hiu đi vào phòng ngủ. Lại càng đau lòng hơn khi tôi thấy con vui mừng ra sao khi chồng tôi tình cờ về nhà một lần nào đó. Tôi nhìn hai người thật lâu, nhưng khi chạm ánh mắt của chồng, tôi lại quay đi. Hình ảnh đó đã từng là hạnh phúc to lớn nhất đời tôi, sao bây giờ lại trở thành nỗi đau cứ âm ỉ hàng đêm không dứt thế này?

Rồi một hôm, tôi đưa Min đi siêu thị cùng tôi. Trong bao người xa lạ, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của chồng mình bên nhân tình. Cô ta còn bế một đứa bé khoảng hai tuổi, chồng tôi cưng nựng nó đầy yêu chiều. Lại còn có con riêng thế này sao? Tôi chẳng còn nhớ bản thân đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Min, cứ thế mà đi theo chồng không ý thức. Con gái tôi lúc đó vẫn hồn nhiên kể chuyện ở trường lớp cho tôi nghe, chẳng mảy may thấy điều gì. Chỉ đến khi hai người đó ra bãi giữ xe, tôi mới lao đến. Tôi điên cuồng đánh chồng không ngần ngại. Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng Min khóc nức nở.

Chồng tôi lúc đó chẳng  phản kháng. Thấy vậy, cô nhân tình cũng không chịu thua, một tay bế con, một tay nhào đến đánh tôi. Min thấy mẹ bị đánh cũng chạy đến mếu máo ghì lấy cô ta. Chồng tôi khi ấy đã làm một điều mà khiến anh hối hận bao năm sau đó. Anh lôi mạnh con bé ra, Min té ngã xuống đất, đập đầu vào thành lan can. Trước khi con mất đi ý thức, nó vẫn khóc rưng rức khi thấy chồng tôi ẫm đứa nhỏ kia dỗ dành. Điều mà lâu lắm rồi anh chẳng làm cho nó.

Tôi như mất trí gào khóc suốt chặng đường đưa con vào viện. Chồng tôi suy sụp hẳn, anh ôm lấy đầu đau khổ. Trong thời gian phẫu thuật, tôi không biết mình đã đánh chồng bao nhiêu, chỉ biết bàn tay đã mỏi nhừ, đỏ đến rớm cả máu. May mắn là con tôi đã qua được cơn nguy kịch. Nhưng vết sẹo trên trán con thì khó mà phai đi. Không những thế, con bé còn bị trầm cảm nặng cả hai năm dài sau đó. Tất cả cũng chỉ vì Min không thể quên đi cảnh ba xô nó ngã để dỗ dành một đứa trẻ khác. Trong khi, đứa trẻ đó nào có phải con của anh.

Tôi chấp nhận ly hôn không chần chừ sau đó. Chỉ là chồng tôi bây giờ lại không đồng ý. Anh muốn ở bên con để đền bù những tội lỗi mình đã gây ra. Thật ra, nào có phải lỗi do mình anh. Tội lỗi nặng nề phải là do tôi gây ra. Tôi đã không màng đến con mà làm điều xấu hổ kia. Tôi vì chút tình cảm bộc phát của bản thân mà chẳng còn nhớ điều gì. Tôi không nghĩ cho con, thương con đủ nhiều để bảo vệ con khỏi những điều có thể làm con tổn thương. Là tôi mới là một người mẹ tồi tệ...

Suốt hơn hai năm dài sau đó, tôi phải cùng chồng giúp con vượt qua căn bệnh trầm cảm tăm tối kia. Con tôi từ đứa trẻ nghịch ngợm trở nên im lìm chẳng nói lời nào. Min không muốn gặp ba. Bác sĩ bảo tôi phải để con bé quay về những tháng ngày gia đình hạnh phúc để tháo gỡ nỗi đau trong lòng. Thế rồi, tôi và chồng phải hợp tác để xây dựng một mái nhà đã từng ấm êm ngày trước. Những hình ảnh đã nhạt nhòa trước kia như tái hiện trở lại trước mắt tôi. Những bữa cơm vợ chồng cùng nhau nấu, bao buổi tối cả gia đình giúp con học rồi chơi logo cùng con.  Cả bao cái ôm tình cảm của hai vợ chồng để con có thể nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc. Ngày qua ngày, mọi điều như một giấc mơ muộn màng trước mắt tôi. Nếu không có ngày con tôi khỏi bệnh thì chắc tôi vẫn nghĩ giấc mơ ấy là sự thật.

Tối hôm đó, tôi đưa anh tờ đơn ly hôn mà suốt hai năm tôi vẫn giữ, cũng đã đến lúc tôi giải thoát cho anh. Minh nhìn tờ đơn đó rất lâu rồi bỗng dưng xé bỏ nó trước mắt tôi. Anh chầm chậm ôm lấy tôi, cái ôm đầu tiên khi không có mặt con:

- Mình làm lại từ đầu được không em? Vì con, vì chúng ta. Anh muốn bù đắp cho con và em. Cho nhau một cơ hội cuối được không em?

Tôi khóc. Những giọt nước mắt vừa hạnh phúc lại vừa có gì đó đau lòng lắm. Chúng tôi đã đi một vòng tròn thật lớn để trở về với hạnh phúc ngày hôm qua. Bao nhiêu mất mát và nước mắt để trả giá cho một điều mà chúng tôi đã từng nắm giữ trong tay. Chỉ vì vụt mất, chỉ vì bỏ lỡ mà phải trải qua ngần ấy những xót xa tổn thương mới có thể chạm đến hạnh phúc đó một lần nữa. Chúng tôi cùng khóc, như bồi hồi quay về với mái ấm của chính mình

Khi viết những điều này, chồng tôi đang ngủ say bên Min nhỏ bé của tôi. Tôi muốn viết lại tất cả để nói với mọi người một bài học mà chúng tôi đã phải trả giá quá đắt trong suốt gần năm năm qua. Những ai đã là vợ chồng hãy luôn biết thứ tha cho nhau. Là cha mẹ, hãy luôn nhớ dù có làm điều gì cũng nên nghĩ về con mình trước tiên. Mọi đứa trẻ bé nhỏ đều dễ dàng tổn thương bởi những điều mà ta cứ ngỡ sẽ không sao. Một chút thứ tha để giữ gia đình cho con trẻ nào có khó? Đừng để con nhỏ vì những mâu thuẫn, hẹp hòi của cha mẹ mà đánh mất cả khoảng trời trong sáng.

Vì con vốn nhỏ bé và mỏng manh vô cùng. Đừng để con thấy những mặn chát đầu môi, đừng tổn thương con để rồi phải hối hận cả đời...

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn