Vô tình lặp đi lặp lại hành động này với con, cặp vợ chồng đã phải hối hận nhiều năm sau đó

Chỉ khi được cho xem một đoạn clip mà máy quay quanh trường thu lại hình ảnh của con, tôi mới giật mình xanh cả mặt. Đó là đoạn clip ám ảnh tôi rất lâu sau đó.

Tôi và chồng lấy nhau đã được năm năm, có một bé trai mới tròn ba tuổi. Nhưng khi cu Bon lên 4 thì công việc của chồng tôi lại gặp vấn đề, anh bị cắt chức, buộc phải thôi việc do bị đồng nghiệp đâm sau lưng. Gia đình lúc này trở nên lao đao hơn, một mình tôi gánh vác hết các khoản chi tiêu trong gia đình với đồng lương 10 triệu một tháng. Chồng tôi lúc này rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực, anh hầu như mất thăng bằng, không gượng dậy nổi.

Đây cũng là lúc vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn liên tục. Không khí trong gia đình trở nên căng thẳng vô cùng. Tôi một mình bươn chảy, làm thêm việc để có chi tiêu cho gia đình. Vì vậy tôi rất mệt mỏi khi về nhà phải nhìn mặt chồng mà sống. Nửa năm sau đó, chồng tôi vẫn chưa tìm được việc, vết nhơ ở công ty cũ hầu như không cho anh một cơ hội làm việc mới. Gánh nặng trên vai tôi ngày một quá tải với những khoản thuốc khi cu Bon bệnh liên tục. Lời ra tiếng vào hai bên họ hàng, thiếu hụt tiền bạc khiến tôi trở nên cau có suốt. Chính điều này đã làm tôi và chồng dần thay đổi tiêu cực trong cách nuôi dạy con. Đó là thay vì nói chuyện nhẹ nhàng với con như ngày trước thì tôi và chồng lại có xu hướng đánh con. Có khi là nhẹ, nhiều khi vì bực bội quá lại đánh mạnh tay mà chẳng để ý.

Tôi mệt mỏi với công việc, với hàng tá những vấn đề phải giải quyết. Về đến nhà con lại mè nheo này nọ, tôi thật chẳng còn sức để dỗ dành con.  Nhiều khi thay vì nói con không được làm cái này, cái kia, tôi sẽ khiến con nhận thức được chuyện đó bằng những cái đánh. Chúng tôi dần không nhớ được mình đã từng đánh con nhiều ra sao, dù chỉ là những cái đánh rất nhẹ. Cu Bon ban đầu còn khóc lóc vì bị đánh, sau thì lại cứ trơ đòn như càng lì lợm và ngang bướng hơn. Đỉnh điểm là thằng nhóc lật đổ hết những chén cơm trước mặt trong buổi cơm tối của gia đình, chỉ vì không hề có món cậu thích. Chồng tôi lúc đó giận quá, lại đánh con, nhưng đây có lẽ là trận đòn đau nhất của cu Bon từ trước đến nay. Vậy mà thằng bé một giọt nước mắt cũng không rơi. Thằng nhóc 5 tuổi này khiến vợ chồng tôi ngày một rối trí.

Nhưng tôi và chồng lại không để ý kỹ đến sự thay đổi đó của con, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ cô giáo con đang theo học tại trường. Cô ấy nghiêm túc mời tôi đến trường một lần để cùng trao đổi một vấn đề về cu Bon. Tôi trở nên lo lắng, lại nghĩ hay vì gần đây không dành nhiều thời gian cho con nên cu cậu không thèm học hành gì? Chỉ khi được cho xem một đoạn clip mà máy quay quanh trường thu lại hình ảnh của con, tôi mới giật mình xanh cả mặt. Đó là đoạn clip ám ảnh tôi rất lâu sau đó.

Con trai tôi đang chơi ở sân sau của trường. Thằng bé thấy một con mèo con đang đi gần đó, cậu chạy ngay đến chơi với mèo. Nhưng có điều là mèo nhỏ lại không muốn chơi với Bon, chỉ muốn lãng tránh mà đi chỗ khác. Con tôi thấy vậy một mực phải giữ lại chú mèo kia lại cho bằng được. Mèo con trở nên giận dữ, định quào lấy tay con tôi. Bon thấy thế bỗng trở nên hung hăng, con một tay nắm lấy cổ mèo nhỏ, một tay tán vào đầu mèo mạnh bạo. Coi đến đây tôi như không tin vào mắt mình. Con trai tôi, mới 5 tuổi, sao lại có hành động hung hăng như vậy với một động vật thân thiết như mèo? Chưa dừng lại ở sự bất ngờ đó, tiếp theo con tôi lại vừa đánh mèo vừa hét to câu nói mà mọi khi chồng tôi hay la khi đánh con:

- Hư này! Không nghe lời này! Phải đánh mới được! Phải đánh mới được!

Tay tôi lúc này trở nên run rẩy, thở cũng trở nên khó khăn. Chú mèo trong tay con tôi dần trở nên yếu ớt, tội nghiệp như thoi thóp. May mắn là có bác nhân viên trường tình cờ thấy mà can con tôi lại. Nếu không thì chắc chú mèo kia đã không thể sống nổi…

Đoạn clip đã kết thúc nhưng tôi vẫn thất thần đến kinh ngạc. Cô giáo là người kéo tôi lại thực tại bằng một câu hỏi khiến tôi giật mình:

- Có phải…ở nhà bé bị bạo hành gì đó không ạ?

- Không không…chúng tôi chỉ đánh con nhẹ thôi, để cháu biết là cháu sai…

- Thật ra mọi phụ huynh đều nghĩ đánh con, dù là nhẹ, sẽ giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng thật ra trẻ nhỏ sẽ dần không thấy chúng sai, sẽ lì đòn hơn mà bắt chước hành động đó của cha mẹ. Tùy mức độ bắt chước của mỗi đứa trẻ. Nhiều trẻ mặc định nghĩ rằng bất cứ ai sai đều đáng bị đánh đòn. Dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực trong đầu trẻ nhỏ.

Tôi và chồng hoàn toàn không để ý đến điều đó. Chúng tôi không ngờ rằng chỉ là những cái đánh nhẹ có thể ảnh hưởng đến con nhiều như thế. Cô giáo khuyên tôi nên tìm đến bác sĩ tâm lý để có hướng giải pháp tốt nhất cho cu Bon. Nếu không con tôi sẽ dần có xu hướng bạo lực ngay từ bé. Tôi rụng rời tay chân khi nghe lời khuyên đó. Cu Bon bé nhỏ của tôi sao lại trở nên thế này, mắt tôi nhòa đi…

Tôi và chồng tìm đến bác sĩ tâm lý ngay sau đó. Thật ra con tôi không bệnh gì cả, chỉ là bé quá nhạy cảm với những cái đánh của ba mẹ, đâm ra bắt chước khi nào không hay. Bác sĩ khuyên chúng tôi phải có kế hoạch hướng con đến lời nói, thay vì hạnh động. Chúng tôi phải dành nhiều thời gian cho con hơn, để nói chuyện, tâm tình cùng con. Con sai thì phải mặt đối mặt mà giải thích cho con hiểu. Để con một mình sau những lỗi sai, để con có thể cân bằng lại suy nghĩ của mình. Tuyệt đối không được đánh con. Con càng hung hăng thì mình càng phải nhỏ nhẹ dạy dỗ con. Và một điều nữa là phải để con làm quen thân thiết với vật nuôi trong nhà. Đó là những sinh linh đầu đời mà con tiếp xúc, sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới hành vi với mọi người của con về sau. Dạy con yêu thương và không được dùng vũ lực với chúng.

Phải mất cả hơn nửa năm sau đó con trai chúng tôi mới có thay đổi trong cư xử và tính cách. Bé dần trở nên bớt hung hăng và nghe lời ba mẹ hơn. Chúng tôi như trút được gánh nặng trong tim mình. Giờ nhìn con chơi vui vẻ với chú mèo con ở nhà, tôi và chồng vẫn chưa hết ám ảnh về đoạn clip ngày xưa. Đó như minh chứng hùng hồn cho những sai lầm của bậc cha mẹ tệ như chúng tôi.

=

Con cái là của trời cho, là cội nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình. Thử nghĩ mà xem, ta cũng biết đau, biết khó chịu, biết bực dọc, con trẻ cũng biết như thế. Nhưng ta thà nhẫn nhịn để người đời chà đạp, một chút cũng không lên tiếng. Vậy mà về nhà thấy con mè nheo đôi chút lại đánh con? Ta một mực không thể chấp nhận chồng bạo lực, quyết bỏ cho bằng được. Vậy con bị đánh, nó nào có thể bỏ cha mẹ của mình? Ta đau sẽ khóc, con đau cũng khóc, ta cần an ủi khi khóc, vậy sao ta không dỗ dành khi con khóc mà lại là đánh con? Ta chọn sinh ra con, đánh con cũng là ta làm. Còn con có được lựa chọn sinh ra, có được lựa chọn người cha người mẹ không đánh con? Không, con không thể. Đừng vì một chút bực dọc mà đổ đau lòng vào tim con.

Con trẻ là bản sao của cha mẹ. Hãy để con có thể nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất của ta. Để con có thể trở thành một bản sao đẹp đẽ nhất của ta. Đừng gieo vào tâm hồn non trẻ kia những điều tối tăm. Hãy để con lớn lên trong sáng, trọn vẹn không vết nhơ. Đó mới là cách dạy con tốt nhất.

Vì con ta sinh ra, nhỏ bé và hồn nhiên chẳng hiểu sự đời mà, đừng làm con đau dù chỉ là một cái đánh nhẹ, các mẹ ơi!

Xem thêm: cách làm món sườn rang muối, mang thai 14 tuần nên ăn gì

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn