Vợ nào đang nghĩ chồng mình vô tâm, hãy đọc bài viết này kẻo muộn...

Anh đi sớm, về khuya, rượu bia là chuyện thường tình. Anh chẳng còn mấy thời gian dành cho con, câu ê a “ba ba” của con ngày một nhiều. Anh quên cả những chiếc ôm dành cho vợ, giường ngủ ngăn đôi tự khi nào.

Tôi là một người phụ nữ bình thường, như mọi phụ nữ sống cuộc sống chẳng mấy nổi bật khác. Nhan sắc trung bình, tính cách cũng không quá sắc xảo.  Tôi có một tình yêu cũng dung dị và giản đơn như chính những gì tôi có. Tôi quen Quân khi đã đi làm, sau những tháng ngày chỉ biết lo học hành thi cử. Anh ấy là tình đầu của tôi. Nhưng tôi lại là cô gái anh ấy chọn làm vợ sau hàng dài những mối tình phong lưu phía trước. Cũng thật dễ hiểu khi một đứa chẳng biết mấy về tình yêu như tôi lại dễ dàng đổ trước anh.

25 tuổi, tôi lấy chồng, sau hai năm yêu đương mặn nồng. Quân khi ấy đã ba mươi tuổi, anh cần một mái ấm gia đình. Và tôi chấp nhận giao gửi thanh xuân của mình cho anh vào lúc bản thân vẫn chưa hề nghĩ mấy về hôn nhân. Nhưng điều Quân mong muốn cũng sẽ là điều tôi hy vọng, tôi nguyện cùng anh thực hiện. Hai năm đầu trong câu chuyện hôn nhân của chúng tôi cũng như bao đôi vợ chồng son khác, thơm lừng mật ngọt. Quân được thăng chức trưởng phòng, cùng lúc đó tôi có thai, hạnh phúc của chúng tôi cứ thế mà tròn đầy viên mãn hơn.

Nhưng chẳng dòng sông nào 1 nước uốn lượn yên bình, gia đình cũng như thế, không khi nào thiếu vắng sóng gió cả. Sau ngày cu Bong chào đời, tức là hơn ba năm sau ngày cưới, tôi và chồng dần có nhiều mâu thuẫn. Phần vì tôi và Quân ngày một bận rộn, con lại nhỏ, hai vợ chồng lắm lúc không thể hòa hợp mà nuôi dạy con. Chuyện con quấy khóc khi ba mẹ đã mệt phờ người về sau giờ làm. Chuyện dòng họ lời ra tiếng vào vì hai vợ chồng không dành thời gian cho con...Dần dần chúng tôi chẳng nhận ra mỗi ngày đều có hàng tá những câu chuyện như thế, kéo chúng tôi ra xa nhau, lúc nào cũng chẳng hay biết...

Người chồng từng yêu thương quan tâm của tôi giờ chỉ còn lại một người đàn ông vô tâm với gia đình. Anh đi sớm, về khuya, rượu bia là chuyện thường tình. Anh chẳng còn mấy thời gian dành cho con, câu ê a “ba ba” của con ngày một nhiều. Anh quên cả những chiếc ôm dành cho vợ, giường ngủ ngăn đôi tự khi nào. Lời tôi nói cùng anh mấy chốc cũng không còn giá trị, nhìn nhau lắm lúc cũng thấy thật mệt mỏi. Tôi chưa khi nào nghĩ hôn nhân có thể giết chết tình yêu, tôi một mực tin tình yêu luôn có thể tồn tại dài lâu.  Hay vì kẻ yêu lần đầu như tôi đã quá hão huyền?

Chuyện gì đến cũng đến, chồng tôi ngoại tình. Mắt tôi cứ nhòa đi khi đọc những dòng tin nhắn của chồng và nhân tình. Tôi như hóa điên, đến tận công ty chồng ngay sau đó. Mặc tôi gào khóc điên cuồng, anh vẫn chẳng nói lời nào, kéo tôi ra taxi về nhà. Quan hệ của tôi và chồng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết thời gian đó. Chồng tôi im lìm, không một lời xin lỗi hay hối hận. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, cứ khóc liên miên. Lần đầu tiên trong đời bị phản bội, lại từ người duy nhất tôi yêu thương, tôi không thể chấp nhận được. Một tuần sau, tôi đùng đùng dẫn con về nhà mẹ đẻ, chẳng mảy may nói một lời nào cùng chồng. Tôi thấy mình đã quá mỏi mệt...

Một tháng trôi qua, mẹ con tôi vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng Quân đâu. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng đang dần đi đến hồi kết, chỉ là ai sẽ là người kết thúc mà thôi. Một buổi chiều, tôi nhận cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ, là đồng nghiệp của chồng tôi. Cô ấy muốn gặp mặt tôi. Trong tôi khẳng định ngay đó là cô nhân tình bấy lâu nay của chồng. Ghen tuông cuồn cuộn trong lòng. Tôi đến chỗ hẹn ngay sau đó, lòng đầy rẫy những lời khó nghe chua chát. Nhưng trái lại với vẻ giận dữ của tôi thì cô gái đó lại rất bình thản, cúi chào tôi mỉm cười dịu dàng. Tôi không đón tiếp vẻ mặt đó, tôi thẳng thừng không kiêng dè:

- Nhân tình như cô muốn thế nào? Nói thẳng đi!

Cô gái đó lại cười rất hiền nhìn tôi hồi lâu. Lòng tôi lại điên tiết hơn

- Hóa ra đây là người vợ mà anh Quân không cho em động tới

Tôi lườm cô ta, không thèm nói lời nào nữa

- Em và anh Quân thật là rất thân thiết với nhau. Nhưng tất thảy là do chị cả thôi. 

- Cô còn giở giọng đó được à?

- Em chỉ đang cố gắng nói sự thật.

- Sự thật là tôi có một ông chồng vô tâm đang cặp một ả bồ mặt dày

- Đúng là em mặt dày thật. Mặt dày tới mức cứ muốn nghe hết những lời than thở mỏi mệt của ảnh. Tất cả cũng chỉ vì một người vợ vô tâm như chị! Em nói thật nhé. Chị bảo anh ấy vô tâm đúng không? Vậy chị có biết công việc anh ấy dạo này khó khăn tới mức phải chạy vạy khắp nơi không? Bệnh dạ dày của anh ấy đang ở mức báo động chị biết không? Hay chị chỉ biết mình không được quan tâm, mình không được yêu chiều như trước? Chị có một lần nào hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại thay đổi như thế không? Chưa từng đúng không?

Tôi chết lặng trước những câu hỏi dồn dập của cô gái trước mặt. Vì giật mình khi mình không thể trả lời được, không cách nào có thể trả lời được...

- Không đúng không? Em lại có thể trả lời hết thảy những câu hỏi đó. Vì sao à? Vì anh ấy không có một ai để nói cùng, và em muốn lắng nghe anh ấy nói. May cho chị là em không muốn phí thanh xuân của mình vì một kẻ không yêu em. Nhưng nếu tương lai chị không biết giữ thì em hay bất kì cô gái nào ngoài kia cũng có thể giành anh ấy từ chị!

- Và em nói luôn cho chị biết. Một tiếng nữa là ảnh bay sang Mỹ định cư luôn. Chị có muốn gặp lần cuối thì ra mà gặp. 

Tôi im lìm suốt cuộc nói chuyện đó, đúng ra là chỉ có cô ta nói. Những hình ảnh trong quá khứ cứ chạy ngang dọc khó chịu trong tâm trí nhức nhói của tôi. Dáng chồng tôi mệt mỏi về nhà, chẳng thốt nên lời với vợ con, đi thẳng vào phòng tắm. Khuôn mặt tôi lạnh nhạt, giọng nói hung hăng, trách nào chuyện con không ai rước, chồng về trễ, bản thân mệt mỏi ra sao... Chỉ toàn là những lời khó nghe, một câu hỏi thăm đơn giản cũng chẳng hề có, một nụ cười cũng tiếc rẻ... Tôi bưng mặt khóc nức nở, vội bắt taxi đến thẳng sân bay..

Tôi chạy như bay đến cái dáng quen thuộc của chồng ở phía trước. Người đó quay người lại, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn tôi:

- Em sai rồi. Em không biết thời gian qua anh gặp nhiều chuyện như vậy. Là em sai rồi. Anh đừng đi, đừng bỏ mẹ con em được không?

Tôi khóc đến ngây dại ôm lấy chồng. Người Quân cứng đờ, hồi sau mới đưa tay vuốt nhẹ lưng tôi. Nhưng khi ngẩng mặt lên tôi lại thấy anh đang cố nhịn cười. Tôi ngơ ngác nhìn chồng, anh lại càng cười lớn hơn

- Anh cười cái gì?

- Anh đi công tác thôi mà, hai ngày nữa về thôi.

- Cái gì? Không phải cái cô kia nói anh đi định cư...

- Hả? Ờ...ờ thì sẽ định cư thiệt nếu em không màng anh nữa..

Khỏi phải nói tôi giận đến mức nào, mặt mũi bù lu bù loa chả còn tí hình tượng gì. Nhưng chồng tôi lại nhân cơ hội đó mà ôm ghì lấy tôi hồi lâu. Hóa ra cô gái kia chỉ là đồng nghiệp của chồng tôi. Cô ấy có tình cảm với Quân nhưng anh cũng chỉ xem cô ta là bạn. Quân muốn cho cả hai thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Chung quy cũng vì tính tình có phần nóng vội lại hay ghen tuông của tôi. Lúc này ôm lấy chồng, tôi cứ như cả hai đã đi 1 quãng đường quá dài. Quãng đường của lắng nghe, thấu hiểu và tin tưởng...

...

Chẳng có người vợ nào lại không cần quan tâm yêu thương của chồng. Nhưng trong cuộc sống này sẽ có vô vàn những điều khó khăn. Và chồng của chúng ta cũng sẽ biết mệt mỏi vì những điều như thế. Sẽ có những hôm anh ấy về nhà cau có, không nói một lời. Cũng sẽ có khi anh ấy chẳng còn những chăm lo cho gia đình. Khi ấy, đừng cau có lại với anh ấy, cũng đừng than vãn trách móc. Ngoài kia không phải đã quá nhiều những lời như thế rồi sao? Nói cùng chồng mình một lời hỏi thăm, cho anh ấy thêm động lực. Đàn ông vốn dĩ là để lắng nghe mà. Đừng để một ai khác có cơ hội làm điều đó thay ta.

Vợ chồng đến cuối cùng là để nắm tay nhau đi qua hết thảy bão giông cuộc đời mà. Đừng buông tay nhau chỉ vì một người thứ ba có tên gọi là “vô tâm”!

Xem thêm: cách làm mứt gừng sợi, cách làm mứt gừng

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn