Vợ chồng nào đang dần XA NHAU thì hãy dành ít phút đọc bài viết này

Vợ chồng à, chẳng dễ dàng để ta tìm thấy nhau trong thế giới cả bảy tỷ người này. Vì vậy mà đừng chỉ vì lạc mất nhau mà bỏ lỡ nhau trong đời.

Mọi người đều thường lên án kẻ phá vỡ hạnh phúc trong mọi cái kết mang con số 3 lẻ loi của hôn nhân. Riêng tôi lại thấy trước khi nói đến lỗi sai của người đó, hãy nghĩ đến việc ai đã tạo cơ hội cho họ chen vào giữa một số 2 vốn khắng khít vẹn tròn trước đó?  Chính là nếu vợ chồng đủ yêu thương nắm chặt tay nhau thì làm sao có kẻ hở cho một đôi tay khác xen vào? Là chẳng ai ngờ mỗi ngày đều bên cạnh nhau vẫn có lúc muộn màng nhận ra ta lỡ lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc sống ngược xuôi

Cái khoảng cách được gọi là “xa nhau” đó thật ra chỉ là từng chút ít mỗi ngày mà chúng ta chẳng hề hay biết. Là những vô tâm nhỏ nhặt, những lãng quên tưởng chừng như chẳng có gì. Vậy mà qua năm tháng, nó lại khiến ta như chẳng còn nhìn rõ lòng nhau, dần dần mà nhường chỗ cho một người khác đến. Đó đôi khi chỉ là khuôn mặt khó chịu của vợ khi chồng đi làm mệt mỏi về nhà. Cũng có khi là sự im lặng của chồng khi vợ đang cần một lời khuyên. Hay lắm lúc quên dần những cái ôm, lời thương yêu dành cho nhau. Luôn là những điều nho nhỏ như thế nhưng cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cả hai. Rồi sẽ khiến ta quen với những vô tâm, dần cảm thấy mọi điều cũng thật bình thường. Ngay cả khi buông lõng tay buông lúc nào cũng chẳng hay biết.

Tôi cũng từng thấy không ít cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì “cô (anh) ấy đã không còn hiểu tôi nữa”. Lạ lùng là họ ít khi đặt câu hỏi tại sao lại như vậy, trong khi ngày trước vì quá hiểu nhau để cùng hẹn thề lời hứa bên nhau trọn đời. Vì họ không thể chấp nhận một người đã không còn như trước và bằng lòng thứ tha cho nhau. Thật ra cuộc sống và thời gian dần bào mòn con người cùng những đổi thay, từng chút từng ít một mà ta chẳng nhận ra. Nếu mỗi ngày không nói cùng nhau một ít, từng ngày san sẻ với nhau cuộc sống đã thay đổi ta in ít ra sao, thì làm sao ta đủ thấu hiểu và bao dung cho nhau? Ai cũng sẽ phải trưởng thành, cũng phải thích nghi cùng với thế giới của chính mình. Cuộc sống đã luôn có thể khiến ta biến đổi mỗi ngày như thế. Nhưng tình yêu và thứ tha chẳng bao giờ có thể thay đổi. Cũng chẳng có gì khó khăn để ta chấp nhận chút ít những điều đã không còn như trước. Chỉ là liệu ta có còn quan trọng nhau trong đời, có còn cần nhau nữa hay không mà thôi.

Và khi chúng ta cứ dần làm mờ đi sự quan trọng của nhau trong cuộc sống, chẳng khó khăn gì để người thứ ba có thể xen vào. Là chính ta đã tự tạo cơ hội cho họ làm ta tổn thương. Đó luôn có thể là bất cứ ai xung quanh cả hai người, đồng nghiệp, người quen hay bạn thân. Chỉ cần một chút sẻ chia mà ta bỏ dở bao lâu, hay một vài những thói quen yêu thương ta lãng quên cũng đủ để người đó cướp đi hạnh phúc của ta. Nhiều người vẫn thường hỏi sao lại có thể dễ dàng như thế, khi đã cùng nhau vượt qua bao điều, bên nhau dài lâu như thế. Thật ra sự ăn mòn dần dà của cảm giác thiếu thốn yêu thương và sẻ chia đáng sợ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Ai cũng cần cảm thông và được thấu hiểu, vì vậy mà dễ dàng quên rằng mình cũng từng được yêu thương thế nào.

 Vì vậy mà đã yêu thương nhau đủ nhiều để có một mở đầu cho câu thề bên nhau trọn kiếp thì đừng kết thúc chỉ vì lạc mất nhau. Một khi đã cùng nhau bước vào lễ đường linh thiêng thì cũng hãy nghĩ sẽ phải bước cùng nhau suốt những chặng đường còn lại. Kể cả những lúc có lỡ bước chân, cũng hãy dừng chân mà chờ nhau bước tiếp. Vì một nhịp lỡ, cái ngoảnh mặt hay bước rẽ vội vàng cũng dễ dàng khiến bóng nhau mất hút trong biển người vô tận.

Bất cứ lúc nào chông chênh trong cuộc đời, đừng quên rằng ta đã từng yêu thương và luôn có thể đủ thứ tha cho nhau. Hãy kéo nhau về trong những cái siết tay nhẹ nhàng, bao chiếc ôm nóng hổi hay đôi vài lời sẻ chia dịu dàng. Vợ vui vẻ chào đón chồng về sau ngày làm mệt mỏi. Hay chồng vào bếp phụ giúp vợ bữa ăn. Vài câu bông đùa khi chẳng được quan tâm hay yêu thương đủ nhiều cũng không khó để nói. Đối phương không phải lúc nào cũng có thể thấu hiểu hết mọi điều nếu bạn không nói. Đừng khiến im lặng giết chết chính hôn nhân của mình. Và thật sự chẳng khó khăn để ta cho nhau những điều nhỏ nhặt như thế, chỉ là liệu ta có còn muốn giữ lấy nhau không mà thôi.

Vợ chồng à, chẳng dễ dàng để ta tìm thấy nhau trong thế giới cả bảy tỷ người này. Vì vậy mà đừng chỉ vì lạc mất nhau mà bỏ lỡ nhau trong đời.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn