Vợ chồng giận thì giận chứ đừng nói với nhau câu này để rồi hối hận cũng không kịp...

“Sao ngày trước anh nói dù em có nói nhiều thế nào anh cũng không phiền? Sao anh nói anh yêu em vì em nói cùng anh mọi điều. Vậy mà hôm nay em cũng nói những điều muốn anh nghe, rằng con đã biết lật, rằng ho nữa rồi, rằng mẹ la em...vậy mà anh lại khó chịu. Làm em chưa kịp nói với anh rằng, hôm nay em cô đơn lắm...”

Tôi đã quá mỏi mệt với cô vợ tối ngày mè nheo đủ chuyện rồi. Nào có phải là trẻ trung gì nữa đâu, Linh đã hai mươi lăm tuổi, còn là mẹ của trẻ con rồi mà. Vậy mà đi làm cả ngày mệt óc về rồi tôi còn phải nghe em kể lể nào là con quấy khóc, con không ăn, mẹ chồng khó chiều, nhà chồng khó ưa...Tôi đã có quá nhiều gánh nặng cần phải lo, còn em chỉ có việc ở nhà thôi sao cũng sinh ra hàng tá vấn đề thế kia. Tôi về trễ chút em cũng hỏi tôi đi đâu. Tôi nhậu nhẹt với đối tác em cũng mặt sưng mày xỉa. Em cằn nhằn, huyên thuyên đủ điều. Không biết tự lúc nào, tôi chán phải nghe những lời em nói. Cứ gật đầu qua loa rồi lại thôi.

Tôi và Linh lấy nhau đã ba năm, con của chúng tôi đã tròn 2 tuổi, một cậu nhóc kháu khỉnh. Từ ngày lấy nhau về, Linh đã ngoan ngoãn ở nhà theo ý của tôi. Vì tôi nghĩ Linh trẻ tuổi hơn tôi nhiều quá, em đi làm rồi lại phải trông nom để không thằng nào nhìn ngó lại mệt, tôi đủ sức kiếm tiền nuôi em. Linh ban đầu không đồng ý nhưng về sau cũng chịu an phận ở nhà. Năm đầu tiên sau khi kết hôn chúng tôi hạnh phúc lắm. Tôi đi làm mà cứ muốn chạy về bên cô vợ trẻ ở nhà. Về đến nhà rồi lại thấy ấm cả lòng khi thấy dáng vợ lúi húi trong bếp. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau như chẳng thể rời. Hạnh phúc vì vậy tưởng chừng như chẳng thể biến đi đâu được.

Sang năm thứ hai thì công việc của tôi ngày một bận rộn, những lần tôi về nhà muộn nhiều hơn. Lúc đầu tôi thấy có lỗi khi thấy vợ mệt phờ ngồi đợi bên mâm cơm đã nguội lạnh.  Thương vợ quá nên tôi cũng an ủi đủ đường, cố gắng sắp xếp công việc. Chỉ là sự nghiệp của tôi càng thành công hơn, cơ hội lần này tôi không thể bỏ lỡ. Tôi cũng có tâm sự cùng vợ đây là lúc phải ưu tiên cho công việc. Vợ tôi nghe vậy, mặt buồn xo. Dù vậy, tôi vẫn bù đắp cho em, tôi cho em tiền mua sắm, tặng những món quà em thích. Lâu lâu tôi lại dẫn vợ đi du lịch vài ngày. Tôi biết phụ nữ nào cũng thích như thế.

Nhưng vợ tôi hình như chẳng chịu chấp nhận việc tôi bận rộn. Em lúc nào cũng cằn nhằn, nói ngày một nhiều không thể chịu nổi. Tôi dần chẳng muốn nghe, nhiều khi là không còn muốn nói chuyện cùng vợ. Bao kế hoạch đồ án nặng cả đầu thì chuyện bếp núc nhà cửa làm sao tôi còn đầu óc mà nghĩ. Vợ tôi thấy vậy lại càng làm tới. Chúng tôi dần nảy sinh mâu thuẫn mỏi mệt. Đỉnh điểm là một tối tôi đi làm về muộn, do phải tiếp đoàn khách quý của công ty. Chẳng biết thế nào mà trên áo tôi lại có một vệt đỏ như son của phụ nữ. Vợ tôi thấy vậy như nổi điên lên mà tra hỏi. Tôi người mệt lừ vì rượu bia nên càng bực bội

- Anh đi với con nào?

- Không có con nào hết!

- Anh đừng có xạo nữa. Anh lừa dối tôi chứ gì? Đồ đàn ông phản bội!

- Tôi không có lừa ai hết. Tôi đi tiếp khách

- Tiếp khách trong nhà nghỉ chứ gì?

- Câm miệng đi. Đàn bà ở nhà như cô mà biết gì?

Nói chưa dứt câu thì vợ đã tán tôi một cái đau điếng. Tôi càng nổi sùng hơn

- Cô làm cái quái gì vậy?

- Đúng rồi đàn bà ở nhà như tôi biết gì? Tôi đi cho anh xem nhé! Đi cho anh xem!

- Đi đi! Đi luôn đi! Đi chết đi! Đi cho khuất mắt tôi

Giận quá mà tôi nói chẳng màng suy nghĩ. Nói cho hả dạ một cái tát phải nhận vô lý, nói cho bỏ ghét cô vợ ghen tuông bậy bạ, không biết tin tưởng chồng. Linh đóng sầm cửa, hồi sau tôi nghe tiếng xe của em xa dần rồi tắt hẳn trong buổi đêm tối mịt. Tôi đã nghĩ giờ này thì cô ấy còn đi đâu được, vợ tôi không có họ hàng ở đây, chạy đi đâu đó rồi lại mò về thôi. Chưa đầy một giờ sau tôi đã thấy vợ tôi gọi về, tôi đoán chẳng sai mà. Nhưng vì vẫn còn giận lắm nên tôi không thèm bắt máy, cô ta có đi được thì tự về đi. Cả mười cuộc gọi sau đó tôi vẫn không trả lời. Đến khi có một tin nhắn từ số vợ đến tôi mới chết sững, tay run run mà đánh rơi cả điện thoại: “ Vợ anh gặp tai nạn, mau đến bệnh viện X”

Đầu óc tôi như chẳng còn chút lý trí, tôi không còn nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Tôi chỉ biết mình đã gào khóc điên cuồng ra sao khi nhìn thấy gương mặt đầy máu me của vợ sau lớp khăn trắng. Trong đầu tôi khi đó chạy một câu nói mà suốt cuộc đời này tôi không có khả năng xóa bỏ chúng.

“Đi đi! Đi luôn đi! Đi chết đi! Đi cho khuất mắt tôi”

Là tôi nói, chính là tôi nói với người vợ yêu thương mình. Là tôi đuổi em đi. Là tôi không giữ em lại. Là tôi gián tiếp hại chết vợ của mình...

Tôi như chết đi suốt những ngày làm tang lễ của vợ. Con gái nhỏ bé của tôi vẫn chẳng biết gì trong vòng tay của ông bà. Sau ngày chôn cất vợ, tôi thẫn thờ thu xếp đồ đạc của vợ. Trong đó, có cái ipad được tìm thấy trong túi xách vợ khi bị tai nạn. Tôi vô tình mở nó lên rồi cứ đờ người nhìn ngắm hình nền ipad là hình chụp gia đình tôi. Ipad kết nối sẵn wifi, hàng đống thông báo từ facebook của vợ. Tôi định không vào để khỏi phải thêm nhớ mong thì vội vàng sao lại chạm vào thông báo một bình luận từ trạng thái của vợ. Từ lúc này, tôi mới bấm vào xem, rất nhiều trạng thái mà tôi không hề hay biết, hình như em không để tôi nhìn thấy chúng.

Đập vào mắt tôi là dòng trạng thái cuối cùng em viết trước khi bị tai nạn:

“Lời nói có thể giết chết một người, nguy hiểm hơn cả dao rìu thuốc độc”

Tay tôi càng run rẫy, những dòng trạng thái sau đó càng khiến mọi thứ trước mắt nhạt nhòa đi

“Là em đồng ý từ bỏ thanh xuân đẹp đẽ ngoài kia để làm vợ anh. Là em chấp nhận chỉ ở nhà đợi anh về. Không phải em không thể đi, càng không phải em không có nơi nào khác để về. Mà thật ra, là em chọn lựa ở lại bên anh, vì con, vì anh”

“Sao ngày trước anh nói dù em có nói nhiều thế nào anh cũng không phiền? Sao anh nói anh yêu em vì em nói cùng anh mọi điều. Vậy mà hôm nay em cũng nói những điều muốn anh nghe, rằng con đã biết lật, rằng con lại ho rồi, rằng mẹ la em...vậy mà anh lại khó chịu. Làm em chưa kịp nói với anh rằng, hôm nay em cô đơn lắm...”

...

Có quá nhiều những trạng thái mà tôi một chút cũng chưa hề biết tới. Đó là tất thảy những cảm xúc của em mà một lần tôi cũng chẳng màng tò mò mà tìm hiểu. Tôi không dám đọc hết chúng, như cảm giác kẻ tù tội đối diện với quan tòa. Là tôi vô tâm đến tàn nhẫn với em. Tôi ôm lấy đầu, khóc như một đứa trẻ

...

Lời nói luôn có thể gián tiếp giết chết một con người. Mọi mâu thuẫn đều có thể vô tình xảy ra nhưng lời nói là do ta lựa chọn. Thật ra,  không một ai khác ngoài kia có thể bị tổn thương từ lời nói của ta, ngoài những người yêu thương ta. Và làm thế để được gì khi đó là người vợ, người chồng đồng ý yêu thương và ở bên ta đến trọn đời?

Cuộc đời này vốn ngắn ngủi lắm, quay lưng đi mấy chốc còn có thể nhìn ngắm được nhau? Lắng nghe nhau nói, bớt một chút lời không hay cũng đâu có khó. Huống chi ta biết ta yêu thương người, người cũng yêu thương ta kia mà. Đừng vì một chút nóng giận, những vụn vặn tủn mủn đời thường mà tổn thương nhau mỗi ngày. Còn thấy được nhau ngày nào thì hãy trút hết yêu thương cho nhau ngày đó.

Vì chẳng ai biết được lần cuối ta nhìn thấy nhau trong đời là khi nào cả, vợ chồng ơi!

Xem thêm: cách làm mứt khoai lang giòn, cách làm mứt khoai lang

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn