Vì ghen tuông mà chồng tôi cắt "của quý" của mình

Ngồi trong bệnh viện một mình chăm sóc anh ấy, tôi cảm thấy vừa thương cho cái tính ghen tuông mù quáng của anh ấy lại vừa thương cho bản thân tôi.

Anh là người đàn ông đẹp trai, tính tình hiền lành, chăm chỉ và rất mực yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi đẹp như trong mơ ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi chúng tôi rất đẹp đôi. Rồi đám cưới hạnh phúc đã tác hợp cho chúng tôi trở thành của nhau mãi mãi.

Từ khi sinh đứa con đầu lòng mọi người ai nhìn tôi cũng phải thốt lời khen ngợi: gái một con trông mòn con mắt”. Mỗi lần tôi nghe thấy đều cảm thấy rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao chồng tôi thì lại tỏ ra không được vui vẻ lắm thậm chí còn bỏ đi chỗ khác khi câu chuyện chưa dứt lời.

Rồi một hôm hai vợ chồng tôi cùng đi họp lớp của anh ấy, những người bạn của anh ấy thay nhau trò chuyện với tôi và anh ấy. Họ là những người rất vui tính và thoải mái vậy mà khi về đến nhà chồng tôi bắt đầu chửi mắng tôi là: “Sao mắt em lúc nào cũng liếc hết thằng này đến thằng khác vậy”. Tôi thật bất ngờ trước những lời xúc phạm của chồng liền phản ứng: “anh nói vậy mà nghe được à, bạn anh nói chuyện với em trước chứ em đâu có chủ động, mà nói chuyện không nhìn vào mắt họ chẳng lẽ em nhìn xuống đất chắc?”.

Anh ấy không nói lại được liền về phòng ngủ, còn tôi bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu khác lạ từ người chồng yêu dấu của mình. Anh ấy không còn hiền lành nữa mà thay vào đó là hay cáu gắt vô cơ thậm chí có chút ghen tuông thì đúng hơn. Trong tim tôi chỉ có tình yêu dành cho anh và con gái tôi vậy mà anh chẳng hiểu được tấm lòng của người vợ hiền như tôi.


Chồng tôi có tính ghen tuông vô lối

Trong một lần ở trước cửa cơ quan của tôi, ông sếp của tôi vui vẻ nói với tôi về dự định đi công tác sắp tới. Vậy mà chồng tôi từ đâu đi tới đứng lừ lừ ngay cạnh tôi với khuân mặt hầm hậm như muốn chiến tranh tới nơi, tôi vội vàng chào sếp và kéo anh ấy về. Vừa về đến nhà tôi định mắng anh té tát cho hả giận can tội làm tôi mất điểm trước sếp. Vậy mà anh kiếm đâu được con dao thái liền quát lớn tiếng với tôi: “Em mà đi công tác với lão dê già đấy thì anh sẽ cắt luôn “của quý”, rồi em muốn đi đâu thì đi”.

Tôi xa sầm mặt mũi và sợ hãi khóc thút thít bảo anh: “được rồi em không đi đâu hết anh ném con dao đấy đi cho em nhờ, anh làm em sợ đấy”. Chồng tôi thấy đã đạt được mục đích liền ném dao vào thùng rác và đến bên tôi dỗ dành tôi: “anh yêu em lắm, em đừng có đi đâu với thằng nào cả có anh là đủ rồi. Tôi gạt nước mắt và cố nhẹ nhàng nói với anh: “từ lần sau anh đừng có cư xử làm em mất mặt trước sếp của em nữa và anh đừng có mang “của quý” ra dọa em nữa em sợ lắm”. Chồng tôi đồng ý và anh ấy ra sức làm tôi vui vẻ trở lại.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì sóng gió lại ập đến gia đình tôi. Trong một lần tôi đang cố gắng tiếp một ông khách khó tính để lấy được chữ ký cho một hợp đồng lớn. Thật không may cho tôi, chồng tôi ngồi trò chuyện với mấy người bạn công ty của anh ấy ở gần bàn tôi nên đã nhìn thấy hết cuộc trò chuyện rất vui vẻ của tôi và khách hàng.

Ông ấy chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng thì không có bút nên tôi vui vẻ đưa chiếc bút của tôi cho ông ấy, thật bất ngờ ông ta nhân tiện cầm bút cầm luôn tay tôi. Đúng lúc đó chồng tôi bước đến và tát vào mặt vị khách hàng của tôi một cái trời giáng làm ông ta ngã ngửa ra đất. Trong khi tôi ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì đã bị anh ấy cầm tay lôi tôi về.

Về đến nhà không để cho tôi phản ứng thì anh lại xuống bếp cầm con dao lên dọa cắt “của quý”. Anh vừa dơ chiếc dao lên vừa nói: “em mà phản bội anh, anh cắt luôn cho em xem”. Không như lần trước, lần này tôi không sợ nữa mà cười khểnh: “anh thôi cái trò trẻ con đi, anh ghen tuông quá rồi, anh đã làm mất cái hợp đồng lớn nhất từ trước đến giờ của em rồi, anh đang đẩy em vào cảnh có nguy cơ bị đuổi việc đấy anh biết không?”.

 Tôi ôm mặt mà khóc nức nở, anh liền quát vào tai tôi: “để có được hợp đồng đó mà em phải đánh đổi hạnh phúc thì em ở nhà anh nuôi, em mà không còn yêu anh nữa anh sẽ cắt “của quý” cho em xem”. Trong lúc giận giữ tôi liền hét lên: “anh muốn cắt thì cắt em chán ghét con người suốt ngày ghen tuông hay mang “của quý” của mình ra dọa người khác rồi”.

Vừa dứt lời, trước mắt tôi là máu me tràn đầy ra nhà còn anh thì vội ôm cái ấy mà la hét, tôi như muốn ngất đi nhưng cố gắng gượng đứng lên hô hoán mọi người cứu anh ấy. Mỗi người một tay nên chồng tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, bác sỹ nói thật may vết cắt chưa sâu nên tổn thương không trầm trọng lắm.

Ngồi trong bệnh viện một mình chăm sóc anh ấy, tôi cảm thấy vừa thương cho cái tính ghen tuông mù quáng của anh ấy lại vừa thương cho bản thân tôi. Nếu tôi còn sống với anh ấy thì có lẽ cả đời tôi sẽ phải tiếp xúc với toàn phụ nữ hoặc chỉ có quanh quẩn ở nhà thì anh ấy mới hết được tính ghen tuông. Tôi đang rất đau khổ không biết phải làm gì đây? Tôi vẫn còn rất yêu anh ấy nhưng tôi không thể chấp nhận sống với người chồng luôn kìm hãm sự tự do của tôi được? Các bạn ơi tôi có nên li dị anh ấy để theo đuổi đam mê công việc không?

Các bạn là những người ngoài cuộc luôn có cách nhìn nhận sáng suốt hơn nên tôi rất mong những lời khuyên để vượt qua được đoạn đường khó khăn này. 

Phương Linh
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn