Vì chúng ta vẫn là người dưng

"Vậy nên mới thèm khát có một người đồng cảm đến mức này. Mới thèm được chạm, được yêu thương, vỗ về và tựa vào ai đó đến mức này. Mọi chuyện xảy ra đều vì cái nguyên do này: Thèm - người..."

Em có thể cảm nhận được mùi vị của sự kết thúc. Mặc dù điều đấy thật vô lý, vì mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Trống trải và thỉnh thoảng lại nhói lên, một trái tim bị đau thì ra là thế này. Yêu một người và thấy người đó quá xa tầm với của mình hóa ra sẽ cảm thấy thế này đây.

Em chưa bao giờ muốn chen ngang vào tình yêu của người khác.

Em chưa bao giờ muốn làm người mình yêu thương phải bực bội và mệt mỏi - vì mình.

Thế nên em thường chọn đường lùi, em chọn cái thiệt cho mình và cố gắng gói gọn sự mất mát lại rồi giấu biệt đi ở một nơi chỉ có em biết lối vào.

Có phải lần này em đã "vội vàng" với anh? Có phải lẽ ra em nên kiên nhẫn hơn, đợi đến khi anh hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận em vào thế giới của anh? Có phải em đã tự đánh mất đi cơ hội của mình với anh?

Chúng ta đã quen nhau hai năm dưới danh nghĩa “anh-em”. Anh đã có người yêu, em cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể cho nhau những khoảnh khắc ngắn ngủi tâm sự bên màn hình laptop, rằng “em à, hôm nay cô ấy lại giận anh”, “anh ơi, hôm nay em lại mệt đầu vì bạn ấy ghen tuông”… Cuộc sống bận rộn và những mối tình riêng đã từng kéo chúng ta ra xa, để rồi một đêm tháng tư, anh gọi cho em và nói: “Mình gặp nhau em nhé, anh cần nói chuyện với em.” Và em đã nhận lời. Đêm ấy, bạn gái của anh đã rời bỏ anh, còn em đã rời bỏ người con trai không dành cho mình.

Em ngu ngốc. Cái tư tưởng muốn là phải làm của em cũng ngu ngốc. Nhưng em không thể thay đổi vì đó là một phần con người và tính cách của em. Em có những lý do cho sự tồn tại của cái phần ấy trong mình. Và bây giờ, dù em đã đẩy anh đi xa thêm hàng km sau khi đã đến được rất gần anh, hỏi em có hối hận vì chuyện đã xảy ra không, em vẫn nói là KHÔNG.

Em biết sẽ không có gì khác nếu cho em quay lại thời điểm ấy. Anh cô đơn, em cô đơn. Anh trống rỗng, em trống rỗng. Anh hút thuốc và em thích mùi thuốc trên người anh, em đã quá quen với mùi thuốc trong đời em. Vì thế em muốn ôm anh, muốn chạm, muốn làm cho bàn tay lạnh của anh ấm lên... Thực ra cũng là làm cho chính em ấm lên. Khi em chạm vào anh, em muốn truyền cho anh cái thông điệp này này: "em ở đây, em ấm áp, đừng từ chối em, cứ dựa vào em một lúc đi." Chỉ là hãy dựa vào nhau một giây lát thôi mà…

Anh sợ một mối quan hệ mới quá chóng vánh, em cũng sợ. Anh không quên được mối tình anh vừa mất, em cũng chưa quên được mối tình em đã bỏ lại. Anh còn hoài nghi về khả năng kết hợp của chúng ta. Em không hoài nghi nhưng em lo về vị trí thực sự của em trong anh. Ở đây còn hàng tá những điều chưa được giải quyết, sao chúng ta có thể thành cái gì của nhau?

Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể ở cạnh nhau khi cả hai đều cần một bờ vai. Ở trong thành phố rộng lớn và xô bồ này, sau bốn bức tường chỉ còn lại một con người nhỏ bé và đơn độc. Mỗi ngày gặp hàng trăm chuyện căng thẳng và phiền muộn, trái tim thì bị người ta chà đạp, dường như không còn lấy một chút phẩm giá hay tự trọng nào nữa. Vậy mà vẫn phải chấp nhận sống cái kiếp ấy. Vẫn phải hàng sáng thức dậy trong mỏi mệt, rồi đến với cỗ máy công nghiệp và làm việc như một con robot. Nhiều khi muốn thoát ra, muốn bỏ đi đến 1 nơi yên tĩnh và có gió lạnh, muốn ngồi trên đồi một mình nhìn thế giới rồi chết rục ở chỗ đó luôn. Nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn.

Vậy nên mới thèm khát có một người đồng cảm đến mức này. Mới thèm được chạm, được yêu thương, vỗ về và tựa vào ai đó đến mức này. Mọi chuyện xảy ra đều vì cái nguyên do này: "Thèm - người".

"Tại sao anh lại không yêu em?". Em đã hỏi nhưng anh không trả lời được phải không? "Anh muốn anh có thể yêu được em." Điều ấy nghe thật buồn.

Nhưng không sao cả anh ạ. Vì em đã quen không đặt kỳ vọng tình cảm ở người ta rồi. Bao giờ em cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể, để tránh khỏi thất vọng và suy sụp. Vì trong cả cuộc đời phía trước của em, những người em yêu thương và tin tưởng nhất đều làm em sụp đổ. Cái gì gọi là một-ai-đó-thực-lòng-yêu-thương mình? Nghe thật ảo diệu. Những gì em nói có vẻ yếu đuối và lãng mạn thái quá phải không? Nhưng em là con người luôn đứng trên mặt đất chứ không bao giờ bay tuốt lên trời. Nên anh đừng lo, phải, tim em có nhói đau, em có buồn nhưng điều đấy sẽ không quật ngã được em đâu. Vì anh không yêu em, thực tế này em đã ghi nhận từ rất lâu rồi. Có gì bất ngờ đâu cơ chứ.

Anh à, hãy nghỉ ngơi đi anh nhé. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cái gì cũng phải có hồi kết, cho dù là những thứ đau đớn nhất. “Vào phút cuối mọi chuyện đều sẽ ổn, nếu chuyện vẫn chưa ổn, đó chưa phải là kết thúc.” Con chim bay đi rồi cũng phải quay về tổ, nếu nó thực sự đã có một cái tổ ấm êm. Còn nếu nó bay đi vĩnh viễn, thì có sao đâu, cuộc đời vốn dĩ là gặp gỡ rồi chia tay. Nếu nó có một hành trình ra đi hạnh phúc, thì mình cũng nên mừng phải không? Dù nghe có vẻ sáo rỗng, dù tất nhiên là làm sao vui được khi bị bỏ lại, dù thực sự là muốn điên lên khi mất đi tình yêu của cuộc đời...

"Anh cô đơn lắm phải không?"... Em cũng vậy. Anh có thích sói không? Anh giống sói anh biết không? Một con sói cô độc trong rừng đêm mùa đông. Vẫn luôn như vậy từ lần đầu em biết. Nhưng sói thì không nên ủy mị mà phải cứng rắn hơn, nếu không thì làm sao sống sót được qua mùa đông chứ? Vì sói không cho ai tới gần mình cả, thì phải tự thân kiên cường lên.

Còn muốn gặp lại em không? Khi nào muốn hãy nói với em. Còn nếu vẫn không thì cũng đành chịu thôi. Nói sao nhỉ, em cũng là 1 sinh linh cô độc và tự thân kiên cường mà.

Chuyện đã qua chỉ là mơ thôi. Không có thật đâu. Em cũng quên rồi.

Anh cũng đừng nhớ làm gì nhé. Vì chúng ta vẫn là người dưng...

- KIYOMI

Huyền Vũ
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn