Về nhà bạn trai chơi, thấy thứ anh giấu trong hộp sắt khóa kỹ, tôi bàng hoàng gào khóc

Tôi chầm chậm mở hộp sắt ra xem, rồi giật bắn người ngã về sau như không tin vào mắt mình. Những vật trong hộp khiến nước mắt tôi không ngừng rơi, khối ký ức đã cố gắng vùi chôn bỗng trỗi dậy như con quỷ dữ thèm thuồng.

Tôi và Huy chỉ mới quen được 3 tháng nhưng lại có cảm giác như đã quen thuộc từ rất lâu rồi. Tôi còn nhớ khi ấy, chính Huy là người đã chủ động nhắn tin làm quen với tôi khi  cùng đến quán cà phê acoustic quen thuộc hàng tối. Lúc đó tôi còn chẳng để ý gì đến anh ấy, vậy mà Huy đã “theo dõi” tôi suốt mấy tuần dài trước khi nhắn tin làm quen. Tôi vẫn không mảy may để ý đến Huy, tôi vẫn nghĩ anh ấy cũng như bao người tẻ nhạt đang theo đuổi tôi. Và cũng một phần vì tôi vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện quá khứ.

Huy cho tôi cảm giác rất quen thuộc, gợi tôi nhớ về một định nghĩa tình yêu mà bản thân tôi hầu như đã không còn thiết tha gì. Ban đầu tôi chỉ xem Huy như một người bạn có thể cùng tôi thưởng thức nhạc mỗi tối rảnh rổi. Nhưng rồi lại không thể thờ ơ trước những tình cảm chân thành nhưng đầy cuốn hút của Huy. Anh dù lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng lại mang một tầm hồn trẻ trung, hài hước và sâu sắc. Anh như hiểu hết thảy những điều mà tôi khéo léo che đậy sau bức tường thành bản thân dựng nên. Ở anh tôi như thấy mình chìm đắm vào một điều lúc thực lúc hư, tôi cũng không rõ nó làm cảm giác gì. Chỉ biết nó thân quen và đầy vững chãi.

Tôi nhận lời yêu của anh, như chẳng thể khước từ được con người cuốn hút này. Anh yêu thương và cưng chiều tôi hết mực, như tôi là vật quý báu mà anh đã tìm kiếm bao lâu nay. Chúng tôi hợp nhau về tất cả các sở thích. Từ món ăn, đến gu âm nhạc, thời trang, thậm chí là bộ phim yêu thích từ thời xa lắc lơ. Đã có nhiều lúc tôi giật mình vì những điều đó, có cảm giác như anh sinh ra là chỉ để dành cho tôi mà thôi. Tôi chìm đắm trong cảm giác được yêu thương trọn vẹn, cứ nghĩ rằng bản thân đã có thể lại hạnh phúc một lần nữa...

Yêu nhau gần một năm thì anh muốn tôi về nhà ra mắt ba mẹ. Tôi chần chừ lắm. Một phần vì thời gian yêu nhau chưa lâu. Và về ra mắt gia đình chính là bước đệm cho một cuộc hôn nhân sắp tới. Tôi dù đã yêu Huy nhưng vẫn chưa có ý định sẽ kết hôn. Nhưng anh cứ nài nỉ miết, tôi thật không thể từ chối được. Thế là, tôi về quê cùng anh vào một ngày nghỉ cuối tuần

Ba mẹ anh rất hiền lành, họ tỏ ra yêu quý tôi lắm. Tôi vì vậy mà cũng không thấy căng thẳng nữa. Tôi phụ mẹ anh nấu nướng, cả nhà vui vẻ ăn uống cùng nhau. Đến trưa thì anh dẫn tôi lên phòng anh chơi, còn anh thì phụ ba trồng lại mấy cái cây sau nhà. Tôi đùa bảo anh “Để em ở đây không sợ em phát hiện bí mật của anh à?”. Huy lúc ấy cười hề hề bảo, “Ừ cứ khám phá hết đi, toàn đồ cũ cả thôi, kiếm được vàng hay kim cương gì đó thì báo anh biết với”. Huy tuy ít về quê, nhưng phòng của anh lại rất sạch sẽ. Tôi hết ngồi rồi lại nằm chán chê trong phòng anh. Lò mò lục lọi đủ thứ trong phòng anh một hồi thế nào tôi lại thấy một cái tủ sắt khóa kỹ.

Tính vốn tò mò, tôi chắc mẩm trong đây sẽ là album ảnh hay gì đó lúc nhỏ mà anh giữ kỹ thôi. Tôi cũng không nghĩ là sẽ tra được mật khẩu, chỉ bấm chơi chơi xem thế nào. Theo thói quen quá khứ, tôi bấm một dãy số đã từng ý nghĩa. Tôi ngỡ ngàng khi khóa được mở ra, rõ ràng đó là dãy số mà chỉ tôi và một người biết đến, nhưng đó không phải là Huy. Tôi chầm chậm mở hộp sắt ra xem, rồi giật bắn người ngã về sau như không tin vào mắt mình. Những vật trong hộp khiến nước mắt tôi không ngừng rơi, khối ký ức đã cố gắng vùi chôn bỗng trỗi dậy như con quỷ dữ thèm thuồng. Đó là tấm hình của tôi và Kiên, chàng trai tôi đã từng dành cả tuổi trẻ đẹp đẽ.

Đầu tôi bỗng quay mồng mồng những điều đã qua. Món ăn tôi thích, bài nhạc tôi cứ lặp đi lặp lại trong máy, bộ phim tôi từng khắc cốt ghi tâm...Tất cả đều đã từng cùng Kiên trải qua và Huy là người hiểu rõ nhất...Có gì đó trong đầu tôi nổ tung. Tôi cố gắng lẩy bẩy đi đến cái hộp sắt một lần nữa. Bên trong đó còn là cuốn sổ nhỏ, hình như là nhật ký của Kiên. Tôi giở vội những dòng cuối cùng. Ký ức như cuốn phim tua chậm, nhạt nhòa nhưng đau xót đến ứa lòng.

Tôi và Kiên từng là cặp đôi đẹp nhất trường từ thời cấp ba, lên đến đại học. Tình yêu của chúng tôi đẹp đẽ và gắn bó đến mức chúng tôi đã từng cùng nhau lên kế hoạch kết hôn khi ra trường. Trong suốt thời gian yêu nhau đó, Kiên chưa khi nào đưa tôi về thăm quê anh, cũng không hề biết anh có anh trai. Nhưng thực tại vốn tàn khốc đến mức luôn có thể dìm chết những điều đẹp đẽ. Khi vừa mới ra trường, Kiên đã phũ phàng nói lời chia tay với tôi. Anh không cho tôi bất kì lý do nào, ngay ngày hôm sau đã cặp kè một em trẻ đẹp khác. Tôi đau khổ quằn quại trong nỗi đau bị phản bội. Suốt 3 tháng dài tôi mới có thể bình tâm trở lại. Tôi quyết định đi du học, như ước muốn của ba mẹ mà tôi đã từng từ chối vì Kiên trước đó. Suốt 2 năm xa nhà, mọi tin tức về Kiên đều như không tồn tại trong thế giới của tôi. Bạn bè, người thân, không một ai nhắc về cậu ấy nữa.Trong cuốn nhật ký đó, những dòng cuối cùng Kiên đều dành cho tôi. Rằng anh không còn thời gian nữa, mong tôi có thể được hạnh phúc.

Nước mắt tôi rơi không kiểm soát, tôi gào khóc nức nở. Huy hoảng hốt ào đến dỗ dành tôi. Tôi vội xô anh ra. Rõ ràng anh là anh trai của Kiên, rõ ràng anh biết nỗi đau này. Sao ngày trước không để tôi biết, để bây giờ khi tôi phát hiện ra, có phải nỗi đau sẽ còn chồng chất hơn nữa hay không?

- Là cậu ấy nhờ anh. Anh đã về nước quá trễ...Ban đầu anh không đồng ý. Nhưng lại tình cờ gặp lại em..anh thật sự thương em. Anh không hề có bất kì ý gì cả. Cái hộp này anh đã định đốt đi rồi, anh muốn em có thể có một hạnh phúc khác. Em hãy tin anh...

Tôi vẫn khóc không dứt. Cái cảm giác quen thuộc ở Huy mà tôi cảm thấy có phải là chút hoài niệm về Kiên? Tình cảm tôi dành cho Huy, có phải là dư âm về Kiên? Đầu óc tôi quay cuồng trong hỗn loạn, lòng xáo trộn cả hiện tại lẫn quá khứ. Liệu tôi có nên chia tay Huy hay vẫn ở lại bên anh đây? Và liệu chúng tôi có còn hạnh phúc được không khi quá khứ bây giờ đã hiện diện quá rõ ràng?

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn