‘Ước gì mẹ đừng về nhà nữa’

Đừng lấy lý do sống vì con mà gò bó gượng ép bên nhau. Đừng gieo vào lòng con trẻ những điều giả dối tạm bợ. Hãy dạy chúng bài học về hôn nhân, rằng điểm đến của hôn nhân là hạnh phúc, chứ không phải là bất kỳ lý do nào khác...

Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc. Tôi là chị cả của hai đứa em trai đáng yêu. Ba mẹ luôn rất yêu thương chúng tôi. Thời gian đó là một tuổi thơ tròn đầy nhất của chúng tôi, khi ba mẹ chưa bao giờ khiến nhà cửa xào xáo cả. Nhưng năm tôi lên 10, ba tôi bỗng đi biệt tích không về nhà. Khi đó, tôi quá nhỏ để hiểu hết những lần trầm ngâm của mẹ bên cửa sổ như ngóng ba về. Tôi càng không hiểu định nghĩa hai từ “ngoại tình” có gì đáng sợ để khiến ai cũng phải dè bỉu gia đình tôi? Tôi chỉ nghe mẹ tôi bảo, rồi ba tôi sẽ về, chắc chắn là như vậy. Đúng là ông đã quay về, nhưng là tận 5 năm dài sau đó.

Suốt 5 năm dài đằng đẵng đó, mẹ tôi một mình bươn chải khắp nơi để có tiền cho ba chị em tôi ăn học. Dáng bà dần gầy gò đi, đôi mắt đã không còn sưng húp như thuở ba tôi mới đi, nó ráo hoảnh đến vô cảm. Bà lo cho chúng tôi đủ đầy, chỉ là bà chưa khi nào gần gũi sẻ chia cùng chúng tôi điều gì cả. Như việc bà sống bên chúng tôi một cách máy móc, không niềm vui, cũng chả hạnh phúc. Những tháng năm đó chúng tôi luôn ám ảnh hình bóng mẹ tôi ngồi bên ô cửa nhỏ mỗi chiều, im lìm đến đáng sợ.

Rồi ngày đó cũng đến, ba tôi thật sự đã quay về. Tôi đã từng nghĩ thế nào mẹ tôi cũng sẽ vui trở lại, gia đình tôi sẽ ấm êm như xưa. Nhưng khi nghe tôi hớn hở chạy vào nhà báo tin cho bà rằng ba đã về, tôi chỉ thấy dáng vẻ thản nhiên của bà, một cái chớp mắt cũng chẳng thấy. 5 năm dài đã trôi qua, mọi điều đã không còn ở vị trí vốn dĩ của nó. Mẹ và ba tôi cũng như thế. Ba tôi đã trở về nhưng vị trí bên cạnh mẹ tôi, bà đã không để dành cho ông nữa.

Từ ngày ba tôi trở về, dù có bao lần chúng tôi nghe tiếng nài nỉ của ông thì mẹ tôi một lần cũng không nhìn tới. Cũng kể từ lúc này, mẹ tôi bắt đầu đi sớm về khuya, chẳng màng đến gia đình nữa. Có nhiều hôm, tôi thấy ba tôi đợi đến tận sáng sớm hôm sau mẹ tôi mới về nhà. Người bà đầy mùi rượu, son phấn dày cộm đến đáng sợ. Vậy mà ba tôi một tiếng cũng không nói, chỉ lẳng lặng nấu nước, làm trà mật ong cho bà uống. Không những thế bà còn lạnh nhạt hơn xưa, sẵn sàng đánh chúng tôi khi chúng tôi làm trái ý bà.  Những ngày như thế lặp đi lặp lại cả một năm dài sau đó. Đến chúng tôi còn thấy ngán ngẩm, vậy mà sao ba tôi có thể chịu đựng lâu như thế?

Tôi không thể tin nổi đó là người mẹ đã từng tần tảo nuôi chúng tôi. Mọi chuyện không đơn giản chỉ là việc mẹ tôi say xỉn về nhà trễ, bà bắt đầu có người đàn ông khác bên ngoài. Tôi chua xót với suy nghĩ sao bà có thể cho người dưng tình yêu, nhưng lại tiếc rẻ tình mẫu tử với chúng tôi? Khi ba tôi biết điều đó, ông vẫn chẳng nói gì như bao lần mẹ tôi gây chuyện. Đã nhiều hôm, chính mắt chúng tôi nhìn thấy bà thoải mái ôm ấp nhân tình ngay trước cửa nhà. Thấy chúng tôi, bà cũng chẳng giật mình, chỉ thản nhiên đi vào nhà. Cái mùi hương nước hoa phụ nữ và mùi đàn ông lạ lẫm ấy của mẹ đã luôn làm tôi ghê tởm.

Mẹ tôi ngoại tình, cả khu phố ai cũng biết. Họ bắt đầu xì xào ra vào, và tất nhiên những đứa trẻ non nớt như chúng tôi luôn phải chịu thiệt thòi nhất. Những câu hỏi châm biếm của chúng bạn, như “mẹ mày theo trai à?” hay “mẹ mày ngoại tình sao?” từng khiến hai em trai của tôi mặt đầy vết bầm vì đánh nhau với chúng bạn. Tôi chết lặng khi nghe đứa em út mặt mày sưng húp, mếu máo bảo rằng: “Em ước gì mẹ đừng về nhà nữa”. Tôi biết nó thương mẹ lắm, nhưng vì giận, vì đau lòng mà nói những lời như thế. Người làm chị cả như tôi lúc đó chỉ biết kiềm nước mắt.

Mọi chuyện là càng tệ hơn khi mẹ tôi công khai ngoại tình với người đàn ông đó, dọn hẳn về nhà ông ta ở. Ba tôi vẫn năn nỉ bà như bao lần khác. Bà bảo rằng bà muốn tự do, bà đã quá mệt mỏi với gia đình này. Bà đã thay ba tôi chăm sóc chúng tôi suốt 5 năm, giờ là lúc bà trả lại tất cả cho ba tôi. Tôi giận lắm, tôi bảo rằng bà ta không xứng đáng làm mẹ tôi. Và đó là lần đầu tiên ông đánh tôi, một cái tát xót xa đến nghẹn ngào. Tôi giận, bỏ chạy khỏi nhà. Đến đêm tôi mới từ nhà bạn về, đã thấy ông đứng đợi với đôi mắt ngân ngấn nước. Tối đó, tôi sốt. Ông là người chăm cho tôi cả đêm. Trong cơn mê sảng, tôi vẫn nghe tiếng ông đứt quãng khó khăn:

- Ba xin lỗi, là ba sai. Cuộc đời ba đã quá sai rồi. Ba không muốn các con vì ba mà lại một lần nữa mất một gia đình. Là ba nợ mẹ các con, 5 năm trời, là ba nợ bà ấy...

Tôi đã không nhớ trong cơn mộng mị mình đã nói với ba rằng ông đã trả quá đủ cho 5 năm sai trái kia. Và tôi đã van xin ông hãy ly hôn với mẹ tôi đi. Đừng dày vò mình, đừng khiến hình ảnh người mẹ mà chúng tôi yêu thương bao lâu nay dần biến mất. Tôi xin ông, làm ơn hãy nghĩ cho chúng tôi. Chúng tôi không cần một gia đình giả dối, mà là yêu thương thật sự, dù là đã chia đôi. Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, chỉ thấy đến khi tỉnh dậy vẫn thấy mắt mình ươn ướt.

Sau đêm hôm đó, ba tôi trở nên suy tư nhiều hơn. Ông không còn mòn mỏi đi tìm xem mẹ tôi đang ở đâu nữa. Rồi ổng lẳng lặng viết đơn ly hôn gửi mẹ tôi. Từ lúc đó cho đến khi trưởng thành, ba chị em tôi một lần cũng không thấy bà quay về. Ba tôi suốt mười năm sau đó vẫn không chịu đi thêm bước nữa. Ông luôn mang trong tâm trí ý nghĩ của một kẻ tội lỗi. Người đàn ông một lần ngoại tình đó giờ lại sợ yêu thương đến hoang hoải. Chỉ đến khi 3 chúng tôi đã có gia đình, ba tôi khi ấy đã hơn 50, chúng tôi giúp ông tìm một người dì hiền lành để thôi cô đơn sớm hôm. Hối thúc miết hai người mới chịu về một nhà.

Giờ đây, dù chúng tôi không đủ cả ba lẫn mẹ ở bên nhưng cả 3 vẫn có cuộc sống hạnh phúc sum vầy, hơn hẳn những năm tháng dày vò ngày đó. Mẹ tôi nghe bảo cũng đang hạnh phúc với gia đình của mình. Ba tôi cũng yên bình bên bến đỗ muộn màng.

Thật ra, mỗi người con như chúng tôi đều chỉ mong ba mẹ mình sẽ hạnh phúc, ngay cả khi cả hai đã không còn ở bên nhau. Như chúng tôi chưa khi nào trách ba mình đã từng đi biền biệt 5 năm dài đó, hay mẹ mình đã theo một người đàn ông nào khác. Chỉ cần họ hạnh phúc, ở bất cứ đâu, chúng tôi đều sẽ chúc phúc cho họ.

Vì hôn nhân là đích đến cuối cùng của hạnh phúc, nó không phải là gông cùm xiềng xích bất hạnh. Chẳng có luân lý nào bắt buộc rằng cả hai cưới nhau rồi thì sẽ phải hạnh phúc cả đời cả. Cũng chẳng có gì sai nếu một ngày một trong hai phải ra đi, vì họ vẫn có thể hạnh phúc sau đó. Vì vậy, đừng lấy lý do sống vì con mà gò bó gượng ép bên nhau. Đừng gieo vào lòng con trẻ những điều giả dối tạm bợ. Hãy dạy chúng bài học về hôn nhân, rằng điểm đến của hôn nhân là hạnh phúc, chứ không phải là bất kỳ lý do nào khác...

 

Xem thêm: cách làm món bò nướng, mang thai 17 tuần nên ăn gì

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn