Từ họ hàng, bỏ cha mẹ, người vợ cả đời vì chồng nhận cái kết không thể ngờ

Cả xóm ngày ấy không ai là không biết điều đó, cứ truyền tai nhau như một câu chuyện như lời nguyền không dứt. Mặc những điều tốt đẹp, việc thiện lương mẹ chị cố gắng làm mỗi ngày...

Chị sinh ra trong gia đình đông anh em, ở một vùng quê chẳng mấy giàu sang màu mỡ. Nhà chị 7 anh chị em, 2 trai, 5 gái. Mẹ chị người gốc Hoa, tính tình kỹ lưỡng, từ nhỏ đã để chị em chị vào khuôn phép. Còn với chị ba từng là người đàn ông dịu dàng nhất. Tuổi thơ của chị là những tháng ngày không thiếu khó khăn nhưng đầy ấp nụ cười của ba mẹ, chị em trong nhà. Không lo không nghĩ, không dèm pha thị phi, cứ trong vắt một màu ấu thơ như thế.

Mẹ chị là người đàn bà đẹp và hiền hậu lắm. Bà hiểu lý lẽ, đúng sai rõ ràng, lại nhân hậu nết na. Trong xóm chỉ cần có ai nghèo khổ, bà sẵn sàng nuôi cơm họ chẳng nề hà gì. Ba chị lại khác, từ khi chị dần biết đúng sai thì ông đã luôn đào hoa và thói lăng nhăng chưa bao giờ dứt. Dù luôn có người đàn bà xinh đẹp đợi ông về mỗi chiều muộn, nhưng ông vẫn không thể dứt khỏi những bóng hồng nuột nà ngoài kia. Vậy mà mẹ chị vẫn chưa khi nào từ bỏ ông.

Thế rồi chị bước vào tuổi xuân xanh, rạng rỡ và nồng nàn. Cũng chính ở độ tuổi 17 ấy, chị dần hiểu rằng tuổi thơ hóa ra chỉ là màn sương mỏng dịu nhẹ, che mờ những điều nghiệt ngã. Chị đã đủ lớn để hiểu hết những tiếng đời chẳng mấy tốt đẹp về gia đình chị. Rằng mẹ chị đã từng là người đàn bà phá vỡ gia đình hạnh phúc của người khác, bỏ trốn theo ba chị đến mảnh đất xa lạ này lập nghiệp. Về sau chị đã tự hỏi chính mình, có chăng đó là khởi đầu cho dãy dài những bi kịch sau đó?

Cả xóm ngày ấy không ai là không biết điều đó, cứ truyền tai nhau như một câu chuyện như lời nguyền không dứt. Mặc những điều tốt đẹp, việc thiện lương mẹ chị cố gắng làm mỗi ngày, với họ bà cũng chỉ là người đàn bà hư hỏng tội lỗi. Chua xót hơn bao giờ hết, khi chị và 4 đứa em ngấp nghé 20 mà vẫn chưa có ai đến hỏi cưới, thị phi vô hình như muốn dìm chết con người hữu hình. Với vùng đất nghèo khổ ngày ấy, con gái 20 mà chưa có một tấm chồng thì cứ như là quả bom vô dụng trong nhà. Họ còn bảo vì mẹ chị mà các cô con gái chẳng ai có nổi duyên phận. Đến mức tất thảy những gia đình trong xóm đều phải giục con lấy chồng khi chưa đến 20, vì họ sợ, con họ sẽ giống mẹ và chị em chị...

Tuổi 22, chị lần đầu tiên biết yêu. Chị yêu người đàn ông là khách quen của ba mẹ chị. Ông ta hơn chị những 15 tuổi. Chị lại chẳng quan tâm tuổi tác, chỉ biết người đàn ông như cả bầu trời thanh xuân của chị, dịu dàng và thiết tha. Nhưng tình yêu như mầm non mới nhú bỗng chốc lụi tàn chua chát. Người đàn ông ấy đã có gia đình. Tiếng xấu lại đồn xa muôn dặm, dân trong xóm lại có phen đoán già đoán non. Ba chị nổi giận đùng đùng. Ngược lại, mẹ chị lại bình tĩnh đến lạ kì.

Cũng trong thời gian đó, chị quyết định lên thành phố học nghiệp vụ sư phạm một thời gian. Qua mai mối, chị quen biết Hưng, chàng kỹ sư nông nghiệp mới ra trường. Chỉ quen biết nhau mới hai tháng nhưng ba mẹ Hưng đã về tận nhà chị. Ba chị khi ấy mừng rỡ lắm, ông đồng ý ngay tấp lự. Chị hoang hoải, vì bản thân vốn chưa yêu Hưng đủ nhiều để đi đến hôn nhân. Ngay sau ngày ba mẹ Hưng về bàn đám cưới, người đàn ông chị yêu lại tìm đến nhà chị. Ông van xin ba mẹ chị cho gặp chị một lúc. Ông muốn chị bỏ trốn cùng ông. Chị ngẩn người, như kẻ khờ dại không lí trí. Lúc ấy, mẹ chị chỉ nói, hãy làm điều chị cho là đúng đắn, với điều kiện người đàn ông ấy phải từ bỏ người vợ trước.

Nhưng chị vẫn quyết định lên xe hoa. Dù người chị yêu là người đàn ông tàn nhẫn kia, dù chị không yêu Hưng. Chị hiểu ý của mẹ chị, điều đúng đắn bà nói chính là điều chị mong muốn nhất. Nhưng chị kết hôn đã không còn vì chị, mà còn vì 4 đứa em gái nhỏ dại và người mẹ đáng thương của mình. Chị muốn mọi người có thể thấy rằng chị em nhà chị vẫn đàng hoàng lên xe hoa về nhà chồng, vẫn đẹp đẽ, hạnh phúc và rạng ngời. Sau đám cưới của chị thì ba đứa em gái của chị cũng lấy chồng nhanh chóng.

Nhưng ngay cả khi con cái đã yên bề gia thất, ba và mẹ chị đã bước sang tuổi xế chiều thì ba chị vẫn không bỏ được thói lăng nhăng. Bao lần về thăm nhà, là bấy nhiêu lần chị thấy dáng mẹ chị gầy đi. Bà không thiếu tiền, không thiếu của. Thứ bà thiếu chắc chỉ là tình yêu của ba chị. Đó là điều có lẽ bà đã hy sinh cả cuộc đời để có được, đến cuối cùng vẫn lỡ làng không trọn vẹn. Để đến ngay cả những đứa con gái sau này cũng chật vật khốn khó nhân duyên, bà đã đau lòng biết nhường nào?

Chị không lên tiếng về cái lời nguyền nhẫn tâm mà người ta nói về gia đình chị . Chị lại chưa một lần trách mẹ chị, chị chỉ hận ba mình, vì đã quá vô tâm với bà. Bà yêu để làm gì? Bà hy sinh cả một đời thanh xuân, là kẻ thứ ba mất tình người, rời xa cả mẹ cha chỉ để mang mãi tiếng phụ nữ trắc nết hư thân đến cuối đời được gì?  Chị đã luôn muốn hỏi bà, làm sao bà có thể chịu đựng suốt ngần ấy năm?

Không lâu sau đó, mẹ chị đổ bệnh, căn bệnh ung thư quái ác. Mẹ chị trải qua những đêm dài dày vò đến mức chỉ muốn chết đi thật nhanh. Bà im lìm cam chịu, một tiếng than thở kêu rên cũng không có. Vậy mà chị vẫn có thể nghe người đời nói rằng, đó là tội lỗi mà bà phải trả. Miệng đời đáng sợ đến mức chẳng buông tha nổi cho một người sắp lìa đời. Chỉ có một điều là ở những giây phút cuối đời ấy, ba chị cuối cùng cũng bên bà suốt ngày đêm. Ông không nói gì, chỉ chăm mẹ chị từng chút một, chẳng để ai làm thay. Mẹ chị vì vậy mà tươi tắn hơn nhưng vẫn không thể qua khỏi.

Ngày mẹ chị mất, chị thấy ba chị ngồi rất lâu bên linh cửu của bà. Rồi những ngày rất lâu sau đó, hằng đêm chị đều thấy ông ngồi bên bàn thờ mẹ chị. Chị đã luôn muốn hỏi, liệu rằng ông có hối hận, có một lần cảm thấy có lỗi với mẹ chị? Và liệu những dằn vặt ông đang mang có trả hết đủ những nỗi đau thương mà một đời mẹ chị đã từng một mình gánh lấy hết?

Đầu óc chị chạy dài những hình ảnh đứt đoạn, như thu gọn một kiếp đàn bà đắng mặn xót thương. Là tấm hình mẹ chị trẻ đẹp nắm tay ba chị chụp vội tấm hình cho một đám cưới chỉ có duy nhất hai người. Là bóng dáng mẹ chị ngày một héo mòn bên khung cửa đợi ba chị về sau mỗi cuộc vui. Là những tháng năm dài đằng đẵng một lần cũng không thể về thăm gia đình.  Hay là khi mẹ chị nghe tin ông bà ngoại mất, chị đã thấy bóng dáng bà khẽ run run sau gian bếp cũ kỹ...

Đến cuối cùng, đàn bà vì yêu mà khổ, vì dại mà đau. Thiết tha mấy, nồng nàn bao, cũng chát chúa đến hoang hoải. Hy sinh miệt mài, một lòng sắc son, rồi tay vẫn nắm không chẳng có gì. Chỉ mong một lần đàn ông có thể yêu thương mình đủ đầy. Có chăng những giây phút cuối đời ấy, mẹ chị đã hạnh phúc đủ đầy cho cả một cuộc đời quá nhiều xót xa...

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn