Truyện ngắn: Ghen

Từ ngày biết số điện thoại của vợ, ngày nào anh cũng gọi một vài lần. Nói là để con được nói chuyện với mẹ nhưng thực ra chính anh muốn làm điều đó. Lập muốn chắc chắn rằng vợ anh vẫn nghe điện thoại của anh, vẫn nói chuyện với anh và…vẫn là vợ anh!


Gần nửa năm rồi mà con bé vẫn không thôi nhắc đến mẹ

- Bố ơi, theo trai là thế nào ạ? – Hoa nũng nịu hỏi bố.

- Sao con lại hỏi thế? - Lập tròn xoe mắt trước câu hỏi bất ngờ của cô con gái ba tuổi.

- Lúc chiều, con sang nhà bác Thế chơi, thấy bác ấy bảo mẹ theo trai. Có phải thế không bố?

- Bác ấy đùa đấy! Mẹ con đi lao động xuất khẩu để lấy tiền mua váy đẹp cho con.

- Thế bao giờ thì mẹ về? Con nhớ mẹ lắm!

- Ừ, bố cũng nhớ mẹ lắm nhưng bố con mình cố chịu thời gian nữa mẹ sẽ về.

- Ứ, con muốn mẹ cơ! Con nhớ mẹ lắm…

Mắt con bé đã bắt đầu ươt ướt. Con bé tụt ra khỏi vòng tay Lập. Nó đứng ra giữa nhà nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

- Ừ! Bố biết rồi! Thế con có muốn bộ váy hồng như của em Trang không? Mai bố mua cho con nhé! – Lập cố gắng lái câu chuyện theo hướng khác.

- Ứ! Con không muốn váy! Con muốn mẹ cơ! Muốn mẹ cơ!

Con bé khóc thét lên như bị ai phát vào mông. Nó lăn đùng ra giữa nhà ăn vạ. Mặt Lập đỏ bừng. Anh vừa thương con, vừa giận vợ, giận mình. Đang yên đang lành, tự nhiên động khỡn lên đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan. Bao nhiêu tiền của ki cóp được dâng hết cho người ta để được đi. Không hiểu lúc ấy Lập ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại đồng ý để Lan (vợ Lập) đi chứ! Đứa con gái  mới hai tuổi khóc lóc suốt ngày vì nhớ mẹ. Con mình chả chăm lại đi chăm con của người khác. Mà nào có phải là chăm trẻ con, nghe nói Lan phải trông nom một lão già nằm liệt giường liệt chiếu. Kiếm được miếng cơm của thiên hạ đúng là nhục đủ đường.


Chắc nó sợ mất mẹ. Mà chả phải chỉ riêng con bé.

Gần nửa năm rồi mà con bé vẫn không thôi nhắc đến mẹ. Nói bất cứ chuyện gì rồi nó cũng quay lại chuyện mẹ. Hàng xóm thấy vậy thỉnh thoảng lại lấy con bé ra làm trò đùa. Nhưng trẻ con thì chả biết thế nào là đùa là thật. Lần nào bị trêu, con bé cũng về lăn lộn đòi gặp mẹ. Lập chỉ còn biết đứng trân trân nhìn đứa con nhỏ tội nghiệp nức nở vì nhớ mẹ mà lòng quặn thắt.

Lập chỉ thương con chứ không giận nó. Chắc nó sợ mất mẹ. Mà chả phải chỉ riêng con bé. Cả Lập cũng canh cánh một nỗi lo mơ hồ không thể cắt nghĩa được.

Lập lấy ống áo rách vạt đến gần nách của mình lau nước mắt cho con. Không hiểu sao, cái ống áo thiếu vắng những đường kim mũi chỉ tần tảo của người phụ nữ được đưa lên quệt ngang mắt Lập. Nước mắt tràn ra khiến Lập bối rối. Anh ôm con vào lòng, cố không để cho con bé nhận ra là mình đang khóc. Hai bàn tay sần sùi, bị cụt mất ba ngón do cái máy cưa gỗ hồi anh còn đi làm thêm bên Đồng Kỵ siết chặt đứa con bé bỏng.

Con nín đi! Mai bố sẽ gọi điện sang cho mẹ để con nói chuyện nhé.

Thấy bảo được nói chuyện với mẹ là con bé nín bặt, nói trong tiếng nấc:

- B…ố …nh…ớ …đ…ấy nh…é!

- Ừ, bố nhớ mà! Nhưng con phải ngoan, không được khóc nhè.

- Vâng! Co..on ngoan l..ắm…!

- Đúng rồi! Con gái của bố ngoan nhất nhà mà. Giờ bố con mình đi chợ nấu cơm nhé. Hôm nay con muốn ăn gì!

- Con muốn ăn tôm mẹ nấu…hu…hu me..ẹ …ơ…i

- Con lại khóc nhè rồi! Thế này thì sao mà được nói chuyện với mẹ! Con ngoan lắm cơ mà…Rồi! Bố con mình đi chợ mua tôm nào!

- Cho con lên đầu!

Lập bế thốc con gái đặt bung biêng trên đầu. Anh đi dọc theo con đường đất ướt nhép nhầy nhụa hằn lên những vết bánh xe như những đường cày vỡ chưa ngấu nước đi ra đầu làng. Cái chợ tự phát của người dân trong thôn tấp nập người mua kẻ bán. Mà đa số những người mua là những ông bố trẻ. Ở làng này, một nửa số đàn bà con gái đi lao động nước ngoài. Đàn ông trở thành người nội trợ, làm từ việc to đến việc nhỏ trong nhà. Khi con cái đi học, cánh đàn ông lại tụ họp với nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời. Người ta bảo hai người đàn bà với con vịt là thành một cái chợ, nhưng chỉ cần một thằng đàn ông với con vịt thì đã đủ thành một cái chợ lớn chứ không nhỏ tẹo nào.

Nhiều lần tụ họp, do bất đồng ý kiến, mấy anh quay ra tranh luận bằng nắm đấm. Rồi người thì đi bệnh viện, người thì được công an hỏi thăm. Mấy đứa trẻ vắng mẹ, nay lại thiếu cha cứ ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn. Đứa nào đứa nấy, khóc khóc mếu mếu, đến là tội nghiệp. Mà đâu chỉ có tán dóc cho qua ngày, buồn tình, mấy ông bố nội trợ còn rủ nhau đánh cờ, đánh bài để “giết thời gian”. Ban đầu thì cũng là chơi vui, xong thì cũng phải có tí phần thưởng cho có khí thế. Lúc đầu còn đánh nhỏ dăm ngàn đồng nhưng rồi kẻ được, người thua cùng máu me cả. Số tiền cá cược cứ tăng lên từ chục nghìn, trăm nghìn, rồi đến cả triệu. Khối anh, vợ gửi về là nướng hết vào cờ bạc.

Lập không nằm trong số đấy nhưng anh lại có cách tiêu khiển khác. Vắng vợ lâu, Lập không thể chịu đựng được cảnh giường đơn gối chiếc. Con gái ngủ, anh lại đi ra mấy cô cắt tóc gội đầu để mát xa thư giãn. Bàn tay phụ nữ có một ma lực ghê gớm! Nó khiến từng tế bào trong cơ thể đàn ông phải rạo rực. Mỗi lần được những bàn tay mềm mại của mấy cô tiếp viên nhà hàng vuốt ve, Lòng anh lại nóng như lửa đốt. Giờ này, bàn tay của vợ anh cũng đang xoa bóp cho một người đàn ông xa lạ. Bàn tay của vợ anh chắc sẽ cẩn thận, tỉ mỉ hơn nhiều mấy cô gái này. Và dù có sắp xuống lỗ đi chăng nữa thì những cái vuốt ve ấy cũng đủ cho người ta đội mồ sống dậy. Hơn thế, nhà ấy đâu phải chỉ có một mình lão già chết tiệt ấy. Còn thằng con lão nữa chứ! Chắc chắn là thế rồi. Không biết…

Ý nghĩ ấy ám ảnh Lập cả trong giấc ngủ và cả lúc anh đang đội con đi chợ thì những hình ảnh vợ anh đang xoa bóp, đang vuốt ve người đàn ông xa lạ vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí anh.

- Lập ăn thịt này cháu! Con lợn nhà cô nó bị toi chết. Ngon lắm cháu ạ, chưa tiêm chọc gì đâu! Mua giúp cô một tí! Gọi là…

- Nhưng…con bé đang muốn ăn tôm cô ạ!

- Thế anh nhịn chắc! Mua cho cô một tí đi. Hàng xóm cần là cần nhau lúc hoạn nạn chứ bình thường thì cần gì.

Lập nhăn nhó móc tiền mua nửa cân thịt mà anh biết chắc nó chưa đến chục cân hơi. Cái nhà bà Tâm này đi buôn lợn con nhưng chúa đời hay ép hàng xóm mua những con lợn chết của bà ấy. Nhưng cũng đành. Sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa chứ chỉ vì vài chục bạc mà mất lòng nhau thì mệt lắm.

               *

Gần 9 giờ tối. Mất điện. Đêm cuối tháng không một bóng sao. Màu đen bao trùm lên mọi vật. Cây nến đã cháy hết đang cố thoi thóp những tia sáng cuối cùng. Cũng may là đã xong bữa cơm. Lập vứt vội đống bát đũa vào chiếc thùng nhựa đặt ở góc bếp. Từ ngày vợ đi xuất khẩu lao động, Lập có thói quen vứt cả đống bát để rửa một thể cho đỡ mất thời gian. Hoa bắt đầu ngủ. Nhịp thở lẫn những tiếng nức nở của nó cứ đều dần. Trẻ con vẫn vậy, buồn đấy, rồi lại vui ngay. Đôi lúc, Lập cũng mong mình được vô tư như con bé. Nhưng người lớn vốn nhiều suy nghĩ và không dễ quên như trẻ nhỏ.


Lập muốn chắc chắn rằng vợ anh vẫn nghe điện thoại của anh, vẫn nói chuyện với anh và…vẫn là vợ anh!

Lập lặng lẽ ngồi dậy. Đêm đã về khuya. Gió xào xạc ru sự yên tĩnh của rặng tre vào giấc ngủ. Lập xách cái điếu bát ra hiên ngồi. Gió hây hẩy cũng không thể làm dịu cõi lòng như lửa đốt của anh. Chắc giờ này vợ anh vẫn đang xoa bóp cho lão già chết tiệt ấy để lão ngủ. Hình ảnh bàn tay vợ anh đang nặn bóp bắp đùi, sống lưng… của người đàn ông xa lạ cứ đeo bám Lập. Anh châm lửa cố rít một hơi thật sâu khói thuốc vào lồng ngực. Ánh lửa đơn điệu loé lên rồi bị chìm lấp ngay trong màn đêm đặc quánh. Chà! Cô đơn! Chưa bao giờ Lập hiểu rõ sự cô đơn như lúc này. Mà cũng chả phải là sự cô đơn nữa. Nó giống như một thứ thuốc độc làm tê liệt đầu óc Lập.

Từ ngày biết số điện thoại của vợ, ngày nào anh cũng gọi một vài lần. Nói là để con được nói chuyện với mẹ nhưng thực ra chính anh muốn làm điều đó. Lập muốn chắc chắn rằng vợ anh vẫn nghe điện thoại của anh, vẫn nói chuyện với anh và…vẫn là vợ anh!

Ấy thế mà vợ anh đâu có hiểu hay cố tình không hiểu. Được một thời gian, vợ anh quy định một tuần chỉ được gọi một lần, vào một giờ nhất định. Gọi nhiều tốn tiền, người ta lại ghét cho. Ơ! đến gọi điện thoại mà còn sợ ghét thì còn làm được cái gì. Hay là cô ấy đã có tình ý với thằng nào nên mới… Chỉ có lý do đấy là chính đáng nhất, chứ nói chuyện điện thoại dăm mười phút hết bao nhiêu tiền mà phải đắn đo!

Mười hai giờ đêm! Mưa xối xả. Không gian ngập ngụa trong nước và sự ồn ào của mưa. Cả vũ trụ dường như chỉ một mình mình tồn tại. Bất giác, Lập thấy sợ. Anh nói chuyện một mình. Tiếng của anh chìm vào tiếng mưa. Không biết giờ này vợ anh đã ngủ chưa! Cô ấy ngủ một mình hay ngủ với người nào đó!?

Lập vơ lấy chiếc điện thoại. Anh bấm số máy chủ nhà. Một lần, …hai lần. Đầu bên kia, một giọng đàn ông cất lên với vẻ đầy bực tức. Rồi tiếng dập máy chẳng khác gì tiếng búa đập vào tai Lập.

Vợ anh đâu mà không nghe máy? Bình thường, người nghe vẫn là vợ anh mỗi lần anh gọi sang cơ mà!? Hay là… Lập như phát điên với những ý nghĩ đen tối! Chắc chắn là thế rồi! Giá anh có thể một bước đến ngay chỗ ấy, chắc anh sẽ bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ ấy đang…

Lập đứng bật dậy. Anh lao ra ngoài sân. Những giọt mưa to tướng quăng vào da thịt khiến anh sững lại…

Lập bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn số hiện lên màn hình, anh như muốn hét lên vì sung sướng. Vợ anh gọi. Lập ngồi bật dậy.

- Sao qua gọi không nghe? - Lập lên giọng hờn dỗi.

- Nghe nghe cái đếch gì!? Anh có bị điên không mà nửa đêm nửa hôm gọi điện như thế à! – Lan nói như quát

- À! Ghê nhỉ!? Ở bên ấy sung sướng muốn quên thằng này rồi chứ gì? Đúng là.. - sống mũi Lập bắt đầu có cảm giác cay.

- Sướng cái con khỉ! Anh gọi đêm thế mấy lần rồi?

- Ai mà nhớ được! Mà gọi đêm thì đã sao!

- Người ta ngủ, cứ gọi điện chuông réo ầm ầm, ai mà chịu được. Hôm nay… - Lan dừng lại. Lập nghe rõ những tiếng sụt sịt từ đầu máy bên kia.

- Hôm nay làm sao? Nó làm gì em à!?

- Người ta đuổi rồi chứ còn làm gì nữa. Hôm nay ông chủ ra mua vé máy bay cho em rồi! Tuần sau em phải bay về.

Tiếng nức nở bên kia đầu dây khiến Lập bối rối. Không biết anh đang vui hay buồn. Sau nửa năm xa cách, chỉ vài ngày nữa thôi là anh lại được gặp vợ.

- Đuổi thì về! Cần đếch gì? Trước giờ không đi nước ngoài nước trong vẫn sống nhăn răng ra đấy. Có chết đâu mà sợ. Làm gì mà phải khóc!

- Thế còn gần trăm triệu vay để đi, lấy gì mà trả người ta?

Nụ cười trên môi Lập tắt dần. Cái này quả là anh chưa nghĩ đến! Nhưng anh vẫn cố nói mạnh!

- Làm khác ra! Coi như đi buôn bị lỗ đi! Cần đếch gì!

- Nói thì dễ lắm! Đấy, anh muốn làm thế nào thì làm! Đang không lại điên điên khùng khùng để khổ cả lũ.

Lan đã dập máy từ lâu mà Lập vẫn ngồi như kẻ mất hồn. Quãng thời gian sắp tới sẽ chẳng dễ dàng tí nào. Gần trăm triệu, mỗi tháng hai triệu tiền lãi, rồi lại còn trả gốc. Cả hai vợ chồng làm quần quật, trả lãi cũng đã khó lại còn gốc! Giá như đêm qua mình không gọi! Giá như… Hay là mình gọi điện lại xin lỗi, rồi xin cho Lan ở lại! Nhưng mình có biết một tiếng cắn đôi của họ đâu mà nói với chả xin. Lập ngồi bệt xuống nền gạch ẩm thấp. Hoa đang ngồi tron xoe trên chiếc chăn siêu mỏng cáu bẩn. Nó tròn xoe mắt nhìn bố.

- Ai gọi điện đấy hả bố? Phải mẹ không?

- Ừ, mẹ con sắp về rồi!

- Mẹ sắp về rồi hả bố?

- Ừ! Tuần sau mẹ về!

- A! Mẹ về! Con sắp được váy mới rồi! A! Mẹ sắp về! Hoan hô mẹ!

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ,  rọi vào lòng lập bỏng rát.

Tác giả: Quốc Khánh

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn