Truyện kể từ quán nét

Tôi lặng người đi....Tôi chưa bao giờ nghĩ việc làm cỏn con của mình lại có thể tác động đến em nhiều đến thế...Ngoài kia, nắng đã lên qua hàng cây trong mảnh vườn xanh mướt sau nhà. Tôi cảm thấy tâm hồn mình phơi phới đến lạ kì...

Lang thang gần hết buổi tối với lũ bạn, trở về phòng trọ nằm mãi cũng chán, tôi lại xách xe đi hóng gió! Đêm nay Hải Phòng lung linh quá! Đứng trên cầu vượt Lạch Tray nhìn phía về ngã tư Trại Lính, tôi cố tình làm cho mắt mình nhòe đi để ánh đèn pha từ hàng trăm chiếc xe ngược chiều đang nối đuôi nhau kia như biến thành một dòng sông vàng cuộn chảy. Chẳng biết tự bao giờ Hải Phòng thành phố của tôi vẫn thường thế. Như một chàng thành niên hư, ham vui luôn sống về đêm vào những dịp Euro, World cup hay Seagame...

Nhìn đồng hồ đã gần 0h. Đường bắt đầu vắng dần. Chỉ còn lác đác từng tốp thanh niên vẫn lang thang đi chơi đêm gọi nhau í ới, nói cười hô hố. Lâu lâu lại có một tay nẹt bô ầm ầm phá tan bầu không khí của màn đêm tĩnh lặng...


Tôi chỉ muốn thu mình lặng lẽ trong quán nét ngồi lướt web

Thấy bụng đoi đói, tôi tạt vào quán ăn đêm ven đường gần ngã tư Quán Mau gọi một bát bánh đa ngan để ăn chống đói, lấy sức tí xem trận chung kết giữa Liverpool và AC Milan. Tôi yêu bóng đá nhưng không quen xem bóng ở những quán nước mía ồn ã vỉa hè khu Đại học Hàng Hải, hay hò hét ở những quán cà phê bóng đá dọc đường Quán Nam. Tôi chỉ muốn thu mình lặng lẽ trong quán nét ngồi lướt web, tán gẫu hoặc xem bọn nó chửi nhau ở những phòng chat 15, 16 của Yahoo mà không biết từ bao giờ mặc định trở thành phòng chat của dân Hải Phòng. Rồi truy cập vào mấy trang cracked để xem online hoặc livescore xem kết quả trận đấu.

Những vòng xe định mệnh đã đưa tôi tới một quán net gần quán hát Monaco trên đường Lê Lợi. Quán rộng, 2 tầng, ước chừng cũng gần 50 máy. Tôi chọn cho mình một chỗ trên tầng 2. Nơi đây, vào giờ này, mọi thứ vẫn nhộn nhịp như bao quán net khác ở cái thành phố này. Toàn những game thủ của trò Audition, Võ Lâm Truyền Kỳ...Người thì đang đánh nhau PK loạn xạ, kẻ thì cắm chuột "cày" level rồi nằm ngủ rạp uể oải trên bệ bàn phím...


Đỉnh điểm lão vác nguyên cái ghế gấp định bổ thẳng vào đầu thằng bé

Ngồi chat chit mãi rồi cũng tới giờ trận chung kết. Mở màn phút đầu tiên, Maldini đã ghi một bàn giúp AC vươn lên, rồi gần cuối hiệp là Crespo ghi liên tiếp hai bàn... Ôi chán Liverpool quá! Tôi chả buồn theo dõi nữa... Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...Tôi bị những tiếng động lạ đánh thức. Bật dậy thì chứng kiến cảnh ông chủ quán người to như con gấu đang đấm đá túi bụi cậu bé ngồi cạnh tôi. Vừa đánh ông vừa chửi:
- Đ.m mày không trả tiền tao sẽ đánh chết mày!...
Thằng bé người gầy gò, nhìn hiền lành, đẹp trai máu mồm, máu mũi bé bét chỉ biết đưa cánh tay yếu ớt lên che mặt. Tôi đã hiểu ra vấn đề: là thằng bé không có tiền cứ ngồi mãi đợi người quen tới trả tiền giúp, hình ảnh này đã quá quen thuộc trong giới sinh viên dạt vòm. Dường như đấm đá cũng đã mỏi tay chân. Đỉnh điểm lão vác nguyên cái ghế gấp định bổ thẳng vào đầu thằng bé thì tôi bật dậy đưa tay lên giữ lại:
-Sao chú đánh nó giã man vậy? Nó thiếu chú bao nhiêu? Nhiều không hả chú?"
- Đ.m, ngồi lì từ tối hôm qua đến giờ, nước thuốc hút tĩ tã giờ định xù tao hả?
-Là bao nhiêu tiền ạ?
Lão chạy đi tìm cuốn sổ ghi ghép...
-Nó vào từ 7h tối hôm qua, giờ là 8h sáng. 13 tiếng... 39 nghìn, cộng thuốc nước là 52 nghìn. Tao làm tròn thành 50 nghìn!
- Vâng đây 50 nghìn đây! Tiện chú tính luôn tiền cho máy của cháu...

Tôi dắt thằng bé ra khỏi quán mà nhìn mặt nó đáng thương không cầm được... Cũng xin nhắc lại là số tiền 50 nghìn với thời giá bây giờ, chỉ mua được 2 lít xăng! Nhưng ở vào thời điểm đó, 50 nghìn có thể gần đủ cho một bạn sinh viên nghèo ăn trong...một tuần!
Tôi hỏi thằng bé:
-Em tên gì? Quê ở đâu? Em học ở đâu?
-Dạ em tên Hưng, em người Thái Bình, em học năm 2 ĐHHH anh ạ!
-Em ở trọ trong kí túc?
-Vâng anh ạ!
Tôi bảo nó ngồi lên xe để tôi đưa về kí túc. Dọc đường đi, tôi mua cho nó 2 cái bánh mì. Rồi tôi cũng khuyên nó không có tiền thì đừng chơi game online nữa! Tốn tiền lắm! Chẳng bổ ích gì, chỉ là những giá trị ảo! Rồi khuyên nó chăm chỉ tập trung vào học hành, bố mẹ ở quê nghèo phải làm lụng vất vả cho em ăn học... Nó thì dường như chỉ muốn hỏi thăm thông tin về tôi nhưng tôi không nói. Tôi chỉ nói ngắn gọn: anh học năm cuối ĐHHP... Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ra trường rồi đi làm ở một công ty liên doanh. Rồi mãi muộn cũng lấy vợ ở cái tuổi 30 và tôi cũng gần như đã quên câu chuyện sinh viên ngày ấy. Đám cưới của tôi tổ chức bình thường, tiết kiệm. Tôi chỉ mời họ hàng, vài người bạn thân cùng mấy anh làm cùng cơ quan tới chung vui.


Sau dòng chữ "Em mừng hạnh phúc anh chị!". Tôi mở ra, bên trong có một lá thư

Nhưng đúng là cuộc sống luôn có những điều kì diệu!

Hết ngày diễn ra đám cưới, chúng tôi mệt bã người và đi ngủ sớm. Sang đến ngày hôm sau, khi hai vợ chồng kiểm tra phong bì thì... Đập vào mắt chúng tôi là một cái phong bì rất lạ, màu xanh dương, không đề tên người gửi. Sau dòng chữ "Em mừng hạnh phúc anh chị!". Tôi mở ra, bên trong có một lá thư, 2 tờ mệnh giá 100 usd, một bức hình chụp của một đôi bạn trẻ nhìn rất đẹp ...

Trong thư viết:

"Anh ơi, chắc anh không còn nhớ em là ai đâu anh nhỉ? Em là Hưng – cái thằng mà ngày trước anh cứu nét ý. Em vẫn nhớ cái vị bánh mì hôm ấy anh mua cho em, ngon lắm anh ạ! Sau hôm ấy về, em đã nghĩ và khóc rất nhiều! Người em đau nhưng em không cảm thấy đau! Đêm em ngủ em còn mơ thấy bố mẹ trách mắng em ngu dốt, lêu lổng, bất hiếu...Lúc đó bàng hoàng tỉnh dậy mà thấy thương bố mẹ vô cùng! Anh biết không? Trước đó ít ngày em còn tính tới cả chuyện đi cướp để có tiền chơi game đấy!

Ngày đó em dại dột quá anh nhỉ? Ngay hôm sau em đã ra quán đăng nhập và xóa vĩnh viễn cái tài khoản game đó! Sau đó em lao đầu vào học và cuối cùng những cố gắng cũng được đền đáp. Em đã đỗ tốt nghiệp loại khá anh ạ! Giờ em là cán bộ phòng ở công ty Dịch vụ vận tải biển Vũng Tàu. Và em đã cưới được một cô gái rất xinh đẹp người trong này và cũng là một đồng nghiệp của em... Anh biết không? Thực ra em đã tìm được tung tích của anh và muốn liên lạc với anh lâu lắm rồi. Nhưng em cố để đến ngày hôm nay chỉ vì muốn làm cho niềm vui của anh được nhân thêm... Anh ạ! Em biết ơn anh nhiều lắm! Em không diễn tả hết được! Em rất mong được gặp lại anh một ngày gần nhất! Đây là số điện thoại của em:
0912995...

Em Hưng!, Vũng Tàu, 10/04/2010"

Tôi lặng người đi....Tôi chưa bao giờ nghĩ việc làm cỏn con của mình lại có thể tác động đến em nhiều đến thế...Ngoài kia, nắng đã lên qua hàng cây trong mảnh vườn xanh mướt sau nhà. Tôi cảm thấy tâm hồn mình phơi phới đến lạ kì...

Cường Đặng

 
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn