Trăm ngàn bà bầu, trăm ngàn số phận phụ nữ khác nhau

Đàn bà mang thai rồi mới hiểu hết lòng người mình yêu thương. Có ngàn lời yêu thương trước đó cũng không bằng cái nắm tay bên nhau vượt qua cửa ải tủi cực đó của phụ nữ. Thật ra chẳng cần đàn ông phải chăm chút kỹ lưỡng vợ mình, chỉ cần họ hiểu mang thai là cả một quá trình mệt mỏi mà phụ nữ luôn cần họ ở bên là đủ.

Làm mẹ là một thiên chức của phụ nữ. Mang thai là điều kỳ diệu của tạo hóa. Đẹp đẽ cũng vì đó, mà thiệt thòi cũng từ nhiệm vụ cao quý ấy của phụ nữ mà ra. Cái giá ngôi vị thiêng liêng ấy là suốt 9 tháng mười ngày khổ cực, nhiều khi lại đầy lấm lem vì dị nghị dèm pha. Đó là chặng đường đầy khó khăn, xấu xí, tủi hổ và cả đau đớn cùng cực của phụ nữ. Nhưng xót xa là bao nhiêu phụ nữ  mang bầu lại có trăm ngàn những số phận khác nhau. Có ngọt ngào như chút an ủi nhưng cũng có chua chát mặn đắng đầu môi cho số phận phụ nữ muôn đời. Tất cả cũng do người đàn ông bên cạnh họ.

Là phận phụ nữ khờ dại lỡ lầm mà mang thai để phải lầm lũi sợ hãi đến khám thai một mình. Nếu may mắn hơn thì được người thương chịu trách nhiệm mà đi cùng. Nhưng dù kết thúc cho câu chuyện này có đẹp đẽ hay chua xót thì phụ nữ là người luôn bị xã hội lên án đầu tiên. Dù họ có cố gắng bước cùng người phụ nữ của mình thì đàn ông vẫn chỉ là người đứng sau những tổn thương đó của phụ nữ . Xót xa hơn là không phải người đàn ông nào cũng có thể hiểu mình đã có lỗi gì. Phũ phàng gạt bỏ và hèn mọn từ chối, họ vẫn luôn có thể làm điều đó chẳng mấy ngại ngùng. Có phải là cái giá quá đắt không khi giây phút đó những số phận phụ nữ thế này mới hiểu ai mới là người yêu thương mình thật lòng?

Xót xa hơn thế là khi cận ngày sinh có phụ nữ vẫn không một người thân ở bên, dù rõ ràng đã có thân phận là vợ của một người đàn ông đàng hoàng. Bàn tay gầy gò xoa xoa bụng đau mà mắt ươn ướt hướng về phía cô ở giường cạnh bên đang được người nhà chăm chút. Với tôi, hình ảnh đó còn đau lòng hơn câu “Đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Vì ít ra bao người trước khi bước vào cuộc vượt cạn thập tử nhất sinh vẫn có người thân ở bên động viên an ủi. Còn phận đàn bà từ lúc mang thai đến khi vào phòng sinh cũng chỉ một mình thì biết bao nhiêu tủi thân, khổ sở? Là vì khờ dại hay vì bất cứ điều gì khác cũng không quan trọng, tôi chỉ thấy ở họ sự cô đơn đến tội nghiệp, yếu ớt mà mỏng manh bước gần đến chặng đường vượt cạn gian lao. Đàn ông của họ đến lúc đó cũng chỉ là một người chẳng còn chút tình người cuối cùng dành cho bạn đồng hành của mình.

Hay may mắn hơn một chút, phận phụ nữ có đủ chồng và người thân đưa đến viện khám, đợi ngày sinh. Chỉ tiếc là, điều họ nhận được chỉ là những lời nói khó nghe đến nhói lòng. Vì vô tâm, vì oán hận, hay chỉ vì không thể sinh được con trai... Những vết bầm, giọt nước mắt hay ánh mắt u buồn của thai phụ lúc ấy chưa khi nào lại ám ảnh tôi đến như thế. Như những cánh hoa đã không còn hương sắc, lại bị gió dập đến tơi bời không thể gượng dậy nổi. Phận đàn bà đã thiệt thòi lại càng chua xót hơn khi cơ thể đã đau đớn mà lòng lại vỡ vụn tan nát.

Có không biết bao nhiêu số phận bà bầu với hàng ngàn những câu chuyện đau lòng khác nhau. Nhưng tôi vẫn có được cơ hội nhìn thấy những bà bầu có mệt mỏi ra sao vẫn rạng rỡ hạnh phúc, vì người đi cạnh họ trong suốt cuộc hành trình khó khăn đó. Ngày dì tôi mang thai, cậu của tôi cứ đi làm về sẽ chạy ngay về nhà cùng vợ. Nấu ăn giúp vợ, tập thể dục cùng vợ hay thậm chí lau chân, giặt đồ giúp vợ. Cậu tôi chưa khi nào than thở, dù có những ngày dì tôi khó ở đến mức cáu gắt vô lí, hay ốm nghén khó chịu. Cậu tôi cứ cười hề hề xoa xoa cái bụng to tướng của dì. Ngày dì tôi nhập viện, không đêm nào là cậu tôi chịu về nhà, vì cậu bảo dì không ngủ được khi không nắm tay cậu. Rồi lúc dì tôi vào phòng sinh, cậu tôi đứng ngoài mà cứ đứng ngồi không yên, mắt ươn ướt tự lúc nào. Và hình ảnh đẹp đẽ nhất khiến tôi có một định nghỉa mới cho mình về yêu thương là lúc cậu tôi bế con trai trên tay mà như muốn khóc nói với dì tôi: “Em khổ rồi. Phải chi anh đau giúp em một lúc”.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu, đàn bà mang thai rồi mới hiểu hết lòng người mình yêu thương. Cũng vì vậy mà có lắm số phận bà bầu khác nhau, hạnh phúc có, khổ đau cũng chẳng thiếu. Có ngàn lời yêu thương trước đó cũng không bằng cái nắm tay bên nhau vượt qua cửa ải tủi cực đó của phụ nữ.  Thật ra chẳng cần đàn ông phải chăm chút kỹ lưỡng vợ mình, chỉ cần họ hiểu mang thai là cả một quá trình mệt mỏi mà phụ nữ luôn cần họ ở bên là đủ.

Đàn ông có thương yêu nhiều thì mới sợ mình đau, mình cô đơn hay khổ cực thế nào. Đàn ông có trân trọng mình thì mới chịu san sẻ, thiệt thòi để như bớt chút tủi thân, mệt mỏi cho mình. Còn đàn ông một tí cũng không quan tâm, như mang thai chỉ là nhiệm vụ phải làm của phụ nữ nên hiểu bản thân đã thật sự sai lầm.

Vì vậy mà phụ nữ à, hãy cưới một người đàn ông mà ngay cả khi bạn có thai xấu xí và khó khăn ra sao, họ vẫn luôn ở bên cạnh đi cùng bạn vượt qua mọi điều. Là yêu thương, sẻ chia và đồng hành cùng nhau. Đó mới là giá trị cuối cùng của hôn nhân.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn