Tôi có nên giữ gia đình vì bố mẹ không?

Tôi vỡ mộng về anh từ ngày về chung một nhà, giờ đây tôi muốn buông bỏ tất cả, thế nhưng, vì con, vì bố mẹ và nhiều điều lăn tăn khác nữa mà tôi chưa dám dứt khoát, xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Tôi lấy chồng đã 7 năm và có một nhóc tì 5 tuổi. Phải nói cuộc sống hôn nhân trong 7 năm  trải qua không ít sóng gió. Trong khoảng thời gian đó tôi đã muốn buông không ít lần. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu thực sự và tự nguyện gắn bó cuộc đời mình với nhau. Phải nói khi yêu nhau và khi sống với nhau là hai điều hoàn toàn xa cách mà tôi không ngờ tới được. Khi yêu nhau tình yêu chúng tôi lãng mạn, phiêu du bao nhiêu thì khi ở với nhau tôi lại càng chán chường, ngao ngán bấy nhiêu. Chồng tôi thuộc típ người văn nghệ sỹ, anh nói chuyện có duyên và rất cuốn hút người nghe. Anh biết đàn, biết hát, biết làm thơ, yêu cuộc sống tự do và có quan niệm sống cực kỳ lý tưởng.


Tôi quá thất vọng về người chồng của mình

Ngày đó, tôi được anh nhuộm trong tình yêu phủ đầy màu hồng, với những điều lý tưởng, thi vị. Thế nhưng, sau ngày cưới tôi đã vỡ mộng từ từ. Chỉ sau mấy ngày cưới, tôi đã thấm dần nỗi cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo khi tối tối một mình sửa soạn bữa tối, rồi ngóng trông chờ đợi anh trong vô vọng. Anh quen cái tính nghệ sỹ, thích cuộc sống tự do, sau giờ làm anh phải đi đâu đó kiếm bạn nhậu rồi nói chuyện trên trời dưới bể, và thường anh trở về nhà khi mọi nhà đã chìm trong giấc ngủ. Những lần như thế vợ chồng tôi cãi nhau nảy lửa. Và rồi anh luôn nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi, thế nhưng được vài ba hôm chuyện đâu lại hoàn đó.

Những tưởng lúc vợ chồng son thì anh như thế, đến khi tôi cấn thai cứ nghĩ anh sẽ vì con mà thay đổi, nhưng có lẽ “bản tính khó dời”. Anh vẫn như thế, mọi việc trong nhà một mình tôi lo lắng, sắp xếp. Nhà cửa hư gì, thiếu gì, con cái thế nào tôi cứ lặng lẽ một mình lo toan. Nói ra như thế, một số người phụ nữ xuề xòa vẫy tay bảo rằng, đàn ông cứ đi làm đem tiền về là được. Nhưng xin thưa, tôi không có phúc hưởng tiền chồng đem về. Tôi phải nai lưng ra làm ngày làm đêm, tự tính toán cân đối thu chi trong nhà.

 Nói thật, nhiều khi tôi ngán ông chồng tôi đến tận cổ. Tôi thấy chồng tôi mãi là một đứa trẻ trong thân thể của một người lớn. Chẳng bao giờ biết nghĩ, biết lo lắng và có lòng thương yêu gì đến vợ con. Sống với một con người như thế, con người tôi trở nên chai sạn và tình yêu cũng chết dần, giờ đây, tôi xem chồng như một cái bóng, không còn nhu cầu chia sẻ. Đã nhiều lần tôi muốn đệ đơn ra tòa cho xong chuyện nhưng tôi cố nán lại vì con, vì gia đình và nhất là bố mẹ tôi.


Tôi muốn chấm dứt cuộc sống gia đình vô vị

Tôi đã tập với cuộc sống xem như không có anh tồn tại trên đời, chỉ sống vì con. Thế nhưng, cuộc sống cứ trôi đi như thế này tôi cảm thấy cuộc đời mình thật vô vị. Tôi thiết nghĩ, thà tôi sống một mình với con, toàn tâm toàn ý lo cho con mà không phải đối diện với nỗi bực tức hàng ngày thì còn tốt hơn. Con không còn nghe vợ chồng tôi cãi nhau, không phải thấy hình ảnh của một người cha vô trách nhiệm. Thế nhưng, ly hôn là vấn đề không hề dễ dàng đối với gia đình tôi.

Gia đình tôi là một gia đình gia giáo, bố mẹ tôi rất kỳ vọng về cuộc sống hoàn hảo của gia đình. Vì vậy, nhiều khi tôi còn không dám than vãn chuyện chồng con với bố mẹ sợ bố mẹ phiền lòng. Tôi biết bây giờ mọi quyết định là do tôi, thế nhưng, tôi đau lòng vì  tình thương của các cụ dành cho con cái quá lớn. Nếu tôi thông báo với bố mẹ tôi về quyết định này thì tôi cảm thấy có lỗi và sợ các cụ sẽ sụp đổ mất. Vả lại, dù tính toán đủ điều nhưng tôi vẫn chưa thể lường trước được những khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Tôi phải làm gì bây giờ? Nên duy trì cuộc sống gia đình ngột ngạt để làm bố mẹ vui hay mạnh mẽ quyết định để tìm đến một cuộc sống dễ chịu và thanh bình cho hai mẹ con tôi?

Quỳnh Anh
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn