Tôi có nên cứu rỗi cuộc đời em?

Tôi yêu em nhưng lấy em lại là cả một gánh nặng đè trên vai tôi.

Tôi và em là người cùng làng với nhau. Tôi có tình cảm đơn phương với em từ thời em là cô bé nữ sinh trung học. Em con nhà gia giáo, hiền lành, dễ thương và còn là cây văn nghệ xuất sắc của trường thời đó. Tôi học trên em hai khóa. Thời đó tôi si mê em mà chưa bao giờ dám nói ra điều này, tôi sợ em từ chối…

Rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi lo lao đầu vào học hành. Tôi ra trường đi làm, em vẫn còn là cô sinh viên ngày hai bữa cắp sách đến giảng đường. Thời gian này em có nhiều vệ tinh vây quanh em, khiến tôi càng ngày càng tự ti và ngày càng xa cách em hơn. Thỉnh thoảng ngày nghỉ tôi mời em đi uống nước, tôi vẫn giữ tình cảm anh em trong sáng.


Tôi vẫn giữ tình cảm trong sáng anh em đối với em

Bẵng đi một thời gian, tôi không qua lại với em vì công việc của tôi thường xuyên đi công tác, em cũng bận rộn với khóa luận tốt nghiệp chuẩn bị ra trường. Một ngày em hẹn tôi đi uống nước, em đã nức nở trong vòng tay tôi. Em kể em đang gặp một chuyện cực kỳ khủng khiếp mà không biết gỡ rối bằng cách nào. Em quen một bạn cùng lớp và hiện tại em đang mang thai. Lúc đầu bạn ấy hứa hẹn sẽ cưới em, và bảo em đợi đến lúc nào ra trường sẽ tổ chức đám cưới.

Em lặng lẽ âm thầm, không dám mở lời cho ai biết đợi vài tháng sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức cưới hỏi, lúc đó em sẽ nói cho mọi người biết. Thế nhưng, mới đây, người bạn cùng lớp với em vừa nhận được suất học bổng đi du học ở nước ngoài 5 năm. Từ ngày nhận được học bổng, người bạn đó chối bỏ trách nhiệm với em, kêu em đi phá thai với lý do tuổi còn trẻ, sự nghiệp còn dài dài trước mắt vì vậy, bạn đó không thể dính vào chuyện gia đình lúc này.


Tôi nhìn em đau khổ mà lòng quặn thắt theo

Từ khi người yêu em bỏ rơi em, em sống trong nước mắt, lòng rối như tơ vò. Em không thể nói chuyện này với gia đình, vì em biết ba mẹ em nghiêm khắc  gia giáo đến độ nào, còn bỏ thai thì em không thể làm được vì đạo đức, vì lương tâm và vì cái thai đã lớn. Em gặp tôi và khóc hết nước mắt, em không biết làm gì vì em vừa tốt nghiệp chưa có công ăn việc làm, và em cũng không dám vác đơn đi xin việc vì cái bụng bầu đang dần lớn.

Tôi nhìn em đau khổ mà lòng mình cũng quặn thắt theo. Tôi muốn dang tay giúp đỡ em, muốn cứu rỗi cuộc đời em. Tôi muốn cưới em làm vợ và nhận con em là con của mình. Thế nhưng, tôi biết gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận em nếu tôi trình bày sự thật và quan trọng tôi muốn em mang tiếng xấu. Còn nếu im lặng nhận trách nhiệm về mình có thể tôi sẽ bị gia đình em quở trách đủ điều vì làm con họ ra cơ sự này. Và chắc chắn, nếu chấp nhận em và muốn sống tốt với em, tôi phải học cách làm người đàn ông vĩ đại, sẵn sàng yêu thương con em như con mình. Trong tâm trí tôi suy nghĩ mọi điều là vậy, nhưng sao vẫn có chút bối rối lăn tăn mà không biết mình hành động như vậy có đúng hay không. 

Nếu bạn có bất cứ tâm sự nào cần chia sẻ muốn được gỡ rối từ tòa soạn và bạn đọc xin hãy gửi thư về theo địa chỉ e-mail: info@phunuvagiadinh.com.vn

 
Quỳnh Anh
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn