Tí tởn với cô bồ chân dài rồi bần thần khi thấy chục cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn 'Con chết rồi anh ơi'

Tôi càng nghe lại càng thấy ù cả tai, tim đau đến không thở nổi. Con trai bé bỏng của tôi thì nào có tội tình gì, vì tôi, tất cả là vì người cha, người chồng tồi tệ như tôi!

Tôi và vợ lấy nhau qua mai mối của hai bên gia đình. Bản thân tôi khi đó cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thấy ba mẹ giục chuyện cưới sinh quá mà đối tượng thì cũng ưa nhìn, hiền lành nên đồng ý không nghĩ suy. Và tôi cũng chưa thấy thất vọng hay khó chịu về bất cứ điều gì về Hà từ ngày hai đứa lấy nhau. Hà là mẫu phụ nữ đảm đang, hiền lành và rất biết nghe lời chồng. Em chưa khi nào cãi lời tôi trong bất cứ chuyện gì, luôn hiền lành và có phần cam chịu.

Cưới nhau được khoảng 1 năm thì Hà có thai, nhóc Bi ra đời trong niềm hạnh phúc của hai vợ chồng. Ban đầu tôi thấy mình rất may mắn khi có thể lấy một người vợ như thế. Đã từng nghĩ bản thân thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại, mái ấm gia đình có vợ hiền con ngoan. Nhưng dần dà, năm năm sau đó, tôi lại thấy chán nản khi vợ tôi luôn hiền lành như thế, chẳng có chút cá tính hay thu hút nào khác. Một người đàn ông dần thành công trong sự nghiệp, mở rộng mối quan hệ mỗi ngày như tôi lại thấy vợ quá nhàm chán.

Và chính điều đó lại khiến tôi bị thu hút bởi Hương, cô nàng khách hàng xinh đẹp, sắc xảo và thông minh. Ở Hương có tất cả những điều mà vợ tôi không hề có. Tôi quyết tâm theo đuổi Hương cho bằng được, tất nhiên Hương không thể chối từ được tôi. Chúng tôi trở thành tình nhân của nhau không lâu sau đó. Tôi như say trong men tình, chỉ nghĩ đến Hương mà chẳng màng ở nhà đang có vợ con ngóng  trông ở nhà. Thời gian tôi dành cho vợ và con ngày một ít đi, nhiều khi cả tuần tôi mới ở nhà được một ngày. Tôi nào có để tâm, chỉ mãi chạy theo chiều chuộng cô bồ xinh đẹp.

Hôm đó, tôi và bồ đang say đắm bên nhau trong khách sạn sau giây phút lãng mạn tôi tặng hoa và qua đắt giá cho nàng. Cuộc vui qua rồi, tôi hạnh phúc khi ôm trọn cô bồ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Tôi vô thức với chiếc điện thoại nãy giờ im lìm do tôi tắt chuông chiều giờ. Rồi tôi giật mình hoảng hốt khi thấy cả chục cuộc gọi từ vợ và tin nhắn: “Con chết rồi anh ơi”.

Vừa thấy tin nhắn, tôi vội buông cô bồ ra, bàng hoàng gọi lại số của vợ. Đầu dây bên kia vang tiếng khóc than thảm thiết:

- Anh ơi, con chết rồi...Anh ơi, phải làm sao đây?

Tôi bủn rủn cả tay chân, vội mặc quần áo để đến bệnh viện thăm con. Tôi nói với cô bồ trong hoảng loạn:

- Trời ơi con anh mất rồi em ơi!

Vậy mà Hương vẫn rất bình thản chẳng mảy may:

- Vậy càng tốt, anh dễ dàng ly hôn với cô ta hơn, không phải vướng bận! Sau này cũng chả phải chia tài sản!

Tôi chết sững khi nghe Hương nói thế. Sao cô ta có thể tàn nhẫn như thế, đó là một mạng người, là con của tôi! Cô ta bảo yêu tôi thì phải thương cả con của tôi chứ, sao có thể đáng sợ như vậy?

- Sao em có thể nói như thế? Nó là con của anh!

- Nó là con của mụ kia, đâu phải con em mà em phải thương!

Tôi thẳng thừng tát cô ta hai bạt tay đau điếng. Có gì đó trong tôi đổ vỡ tan tành. Tôi vì một người đàn bà đáng sợ tàn nhẫn này mà bỏ bê vợ con, đến mức con mất mà cũng chẳng biết. Mà cô ta thì có yêu thương gì tôi đâu, chỉ ham mê tiền bạc của tôi mà thôi. Trên đường đến bệnh viện mà lòng tràn ngập tội lỗi và hối hận.

Giây phút nhìn mặt con sau lớp vải trắng, tôi gục xuống bên giường bệnh, đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo, chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng. Thì ra vợ tôi đi đón con nhưng phải ghé siêu thị mua đồ nấu ăn cho cả nhà nên đã gọi cho tôi nhờ tôi đưa con về nhà. Nhưng gọi hoài tôi không bắt máy nên cô ấy dẫn con đi cùng. Đồ đạc lĩnh kĩnh, cu Bi lại nghịch ngợm chạy khắp nơi nên vợ tôi để lạc mất con. Tới khi ra ngoài thì vợ đã thấy con nằm trong vũng máu giữa đường. Tôi càng nghe lại càng thấy ù cả tai, tim đau đến không thở nổi. Con trai bé bỏng của tôi thì nào có tội tình gì, vì tôi, tất cả là vì người cha, người chồng tồi tệ như tôi!

Vợ tôi khi đó nghĩ mọi chuyện là do cô ấy mà ngất xỉu cả mấy bận trong bệnh viện. Gia đình tôi chìm đắm trong tang thương nước mắt. Vợ tôi sau đó như kẻ điên thẩn thờ bên giường ngủ của con. Tôi đau lòng mà thú tội cùng cô ấy, rằng tôi vì mải mê với tình nhân mà không màng vợ con. Vợ tôi nghe vậy lại càng điên cuồng mà gào khóc. Cô ấy bảo tôi là kẻ nhẫn tâm phá vỡ hết mọi hạnh phúc của cô ấy! Tôi đau khổ quỳ gối cầu xin vợ tha thứ. Nhưng Hà mãi không bao giờ tha thứ cho tôi, sự ra đi của cu Bi cũng là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đó cũng là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời mà tôi không bao giờ có thể quên được, như mọi bất hạnh sau này mà tôi nếm trải đều chỉ để trả giá cho mất mát mãi không lành này!

Ai đã là chồng, là cha thì đừng bao giờ lặp lại sai lầm như tôi đã từng. Thế gian này vốn có vô vàn điều diễm lệ sắc màu, bạn có thể ngắm nhìn, có thể chiêm ngưỡng nhưng đừng bao giờ muốn giữ lấy nó mà từ bỏ những gì dung dị mà mình đang có. Vì có đẹp, có tuyệt vời thế nào cũng không bao giờ bằng hình ảnh mái ấm gia đình có vợ hiền con thơ giản đơn cả.

Không phải chân dài, gái đẹp là điều khiến đàn ông ganh tị nhau, mà đó là hạnh phúc gia đình, là bến đỗ yên bình mỗi chiều tan làm!

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn