‘Thứ tình yêu lâu năm nhưng không thành đáng sợ thật, nó bòn rút thời thanh xuân của người con gái...’

Thứ tình yêu lâu năm nhưng không thành đáng sợ thật, nó bòn rút thời thanh xuân của người con gái, để lại sự chông chênh đến khổ sở. Yêu xa cũng đáng sợ, tin tưởng và hứa hẹn cũng đáng sợ, nặng lòng càng đáng sợ hơn.

Có một điều đau lòng mà không ít người đã từng khẳng định, rằng phụ nữ yêu lâu phụ nữ dại. Vì thứ tình yêu đã từng được vun trồng lâu năm, như ăn sâu bám rễ cùng thời gian và tình thương ấy lại có lúc chết tức tưởi đến hoang hoải. Tình yêu ra đi như một điều hiển nhiên, còn kẻ ở lại lại loay hoay với đống bộn bề của quá khứ. Thiết tha mấy, hy sinh cả tình yêu một thời thanh xuân con gái, mà nắm tay về chỉ chơi vơi khoảng không trầy xước, liệu có đau không?

Gần đây, một câu chuyện tình buồn được NEU confession đăng tải không lâu nhưng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn confession xuyên suốt câu chuyện tình suốt 6 năm dài của đôi bạn trẻ. Đã từng bước đi cùng nhau từ những năm phổ thông, rồi vào đại học, ra trường. Những tưởng cái hồi kết đẹp đẽ không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Nhưng rồi cô gái lại thể giữ nổi chàng trai, anh quay lưng đi như chưa hề đã từng ở cạnh nhau suốt bao năm dài. Vậy mà, chỉ hơn 3 tháng chia tay, cô gái lại nhận được tin nhắn “cuối tuần anh cưới, xin lỗi em” từ chàng trai mà cô như dành cả tuổi trẻ để yêu thương ấy. Là tự nhận mình khờ khạo? Là xót xa? Hay phải đau lòng đây?

Dưới đây là câu chuyện tình buồn nhận được gần 30 ngàn lượt like và 5 ngàn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng:

Câu chuyện tình buồn được đăng trên NEU Confessions

"Cuối tuần anh cưới. Xin lỗi em"

Sau gần 6 năm quen biết và yêu nhau, giận hờn. Rồi sau hơn 3 tháng chia tay nhau, không liên lạc, tôi nhận được tin nhắn này từ anh. Sau tất cả, tôi vẫn không phải là người cùng anh đi hết cuộc đời này.

Tôi là sinh viên k5x của trường, anh bằng tuổi học 1 trường khối ngành an ninh. Chúng tôi học cùng nhau từ những ngày cấp 3 ngây ngốc, nhưng không ai để ý đến ai. Tình yêu bắt đầu từ những ngày hào hùng nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, những cuộc nói chuyện vu vơ không dứt qua yahoo messenger, 2 đứa nhẵn mặt trên diễn đàn truongxua, cái ngày mà Facebook vẫn là 1 khái niệm xa xỉ với chúng tôi.

Tình yêu cứ thế trôi qua êm đềm và ngọt ngào. Anh hay sang NEU chơi, vì tôi ở kí túc xá. Con đường từ nhà 11 ra tới bến xe bus, góc sân ghế đá, cầu kinh tế tràn ngập những dấu chân và tiếng cười ríu rít của tôi năm ấy. Ngay cả canteen trường cũng trở thành nơi hò hẹn đáng nhớ. Nhớ những ngày anh trèo cây hái nhãn trong sân kí túc xá đưa tôi rồi hớt hải chạy về trường vì đến giờ điểm danh. Tôi vẫn nhớ mãi ánh cười trong nắng lấp loáng của anh hôm ấy. Thấy yêu anh thật nhiều.

cho đến cuối cùng tình yêu vẫn thua trước hoàn cảnh, trước cơm áo gạo tiền, vật chất phù du.

Tình yêu ấy rồi cũng đến ngày trải qua sóng gió. Ấy là vào năm thứ 3 đại học. Hai đứa bắt đầu có những cuộc cãi vã không thôi, rắc rối này chồng lên rắc rối kia mà không biết gỡ gạc từ đâu. Và tuổi trẻ ngại khó, chúng tôi từ bỏ nhau để cho nhau cuộc sống thanh thản hơn. Anh có người mới, tôi mãi sau này cũng quen người khác. Nhưng có lẽ trong thâm tâm, chúng tôi chưa hề muốn quên nhau. Nên những mối tình sau ấy chẳng đi được đến đâu.

2 đứa nói chuyện lại với nhau, như những người bạn thân, chia sẻ những khó khăn trong học tập và cuộc sống, chỉ bên nhau như vậy là thoải mái. Một thời gian dài sau, khi đó tôi đã là sinh viên năm cuối ra trường, bắt đầu đi làm, anh ngỏ ý muốn bắt đầu lại từ đầu, vì còn yêu và trải qua chuyện trước đó, cảm nhận được sẽ không ai thay thế được người kia trong nhau. Tôi từ chối và bắt đầu tránh mặt anh, cũng tránh liên lạc nói chuyện với anh. Tôi sợ việc chia tay sẽ lặp lại 1 lần nữa.

Anh hứa hẹn rất nhiều, rằng tương lai sẽ cho tôi 1 cuộc sống hạnh phúc sau khi ra trường vào năm tới, sẽ chẳng có ai rời đi cả. Anh sẽ không bao giờ rời đi nếu tôi còn cần anh. Tôi cảm động thật sự. À cái viễn cảnh ấy cùng mối tính khắc cốt ghi tâm này sẽ thật đáng tự hào biết bao. Tôi một lần nữa có những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ bên anh. Hai đứa rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, lên cầu Nhật Tân hứng gió răng va lập cập nhưng vẫn không ngậm miệng lại được. Tình cảm có vẻ sâu sắc hơn cả trước đây nữa. Tôi khóc như mưa khi đọc thiệp anh gửi dù đó là những dòng chữ rất bình thường "anh không phải người tốt, vì nếu là người tốt đã không làm em phải khóc nhiều lần đến vậy. Cảm ơn em vì đã yêu anh 1 lần nữa. Aye". T vẫn giữ nó cho tới bây giờ, nhưng anh thì đã không còn bên tôi nữa.

Thứ tình yêu lâu năm nhưng không thành đáng sợ thật, nó bòn rút thời thanh xuân của người con gái...

Gia đình 2 bên đều biết chuyện và ủng hộ. Bố mẹ tôi đối xử với anh như con cháu trong nhà, gia đình họ hàng cũng chỉ mong chờ 1 đám cưới là cái kết có hậu cho mối tình này.

Nhưng cuộc đời đôi khi chẳng được như ý muốn. Giây phút kịch tính đến vào lúc mà tôi chẳng thể ngờ được nhất. Anh ra trường được phân công công tác tại tỉnh, công việc của tôi còn dang dở ở Hà Nội. Vì ngành học của tôi có chút khó khăn khi xin việc tại quê, nên chúng tôi quyết định yêu xa 1 thời gian để chờ cơ hội về chung 1 nơi. Yêu xa tuy có khó khăn nhưng cảm giác nhung nhớ lớn hơn nhiều.

Anh nói dù thế nào, 2 năm sau anh mới kết hôn. Chúng tôi chờ nhau. Nhưng môi trường công việc của anh hình như khiến anh thay đổi. Những cuộc trò chuyện thưa thớt dần. Một ngày anh chỉ nhắn cho tôi rằng "mình dừng lại đi. Anh mệt mỏi rồi" bỏ lại tất cả những cố gắng, hứa hẹn và sự dũng cảm của nhau bao ngày qua. Tôi chỉ nghĩ rằng anh mệt chứ chưa bao giờ nghĩ rằng anh có người khác, nên khi biết tôi đã phát điên. Chị ấy hơn chúng tôi 2 tuổi, và có 1 công việc ổn định gần anh, công chức nhà nước gia đình có điều kiện. Tôi chỉ biết có vậy.

Nhiều người trách tôi không biết đường giữ, nhưng suy cho cùng là duyên nợ. Hết duyên hết nợ chúng tôi thậm chí người dưng cũng không làm được nữa. Mấy tháng sau chia tay tôi vẫn tự an ủi mình qua những cơn mộng mị như thế, cho đến ngày nhận được tin nhắn của anh.

Thế nên, cho đến cuối cùng tình yêu vẫn thua trước hoàn cảnh, trước cơm áo gạo tiền, vật chất phù du. Bao nhiêu năm qua đi không bằng mấy tháng ngắn ngủi, chốt lại ở mấy câu "hợp và anh cần suy nghĩ cho tương lai và gia đình".

Yêu đương rồi chia tay rồi yêu đương, cho dù cuồng nhiệt đến mấy, cũng là một sự khó.

Thứ tình yêu lâu năm nhưng không thành đáng sợ thật, nó bòn rút thời thanh xuân của người con gái, để lại sự chông chênh đến khổ sở. Yêu xa cũng đáng sợ, tin tưởng và hứa hẹn cũng đáng sợ, nặng lòng càng đáng sợ hơn.

Nói không trách móc thì thật không đúng, tôi trách móc anh nhiều. Nhưng cũng chẳng để làm gì nữa, vì chính xác rằng chúng tôi không thuộc về nhau. Nên ngậm ngùi hồi lâu, tôi vẫn nhắn tin lại 1 câu chúc mừng anh. Thật lòng nhất. Để lời xin lỗi sau cùng kia tôi nhận, anh cũng thôi day dứt thêm. Mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, và tôi sau này cũng vậy. Tạm biệt anh, mtd!"

Đọng lại trong lòng đa số người đọc đoạn confession này chính là câu nói đầy xót xa của nữ chính:

“Thứ tình yêu lâu năm nhưng không thành đáng sợ thật, nó bòn rút thời thanh xuân của người con gái, để lại sự chông chênh đến khổ sở. Yêu xa cũng đáng sợ, tin tưởng và hứa hẹn cũng đáng sợ, nặng lòng càng đáng sợ hơn.”

Thật ra điều khiến người ta đau lòng nhất không phải là cái kết của một câu chuyện tình.Vì lời chia tay nào với con gái cũng giống nhau cả, là quay lưng đi đã thành người xa lạ. Người ra đi cũng chỉ là người không còn duyên nợ. Nhưng nếu sau lưng họ là cả một thời thanh xuân đẹp đẽ, là dành hết yêu thương đầu đời cho một người, thì đó lại là điều khiến con người ta khổ sở nhất. Và người trong tháng ngày đẹp đẽ ấy là người mà họ khắc cốt ghi tâm cả một đời về sau…

Vì vậy đàn ông à, nếu không thể cho phụ nữ chúng tôi một cái kết vẹn tròn hạnh phúc thì đừng đi qua hết thảy thanh xuân con gái ấy rồi lại bỏ đi như chưa bao giờ ở lại. Vì thanh xuân con gái có mấy hồi, qua rồi có bao giờ mà níu kéo lại nổi?

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn