Thổn thức cùng "Bay theo cánh hạc", truyện ngắn tình yêu cảm động

Nàng, một cô nữ sinh đang học lớp 12. Nhan sắc trung bình, không có gì nổi bật. Chỉ có đôi mắt là sắc lẻm và thân hình dong dỏng với những đường cong khá đẹp. Đôi mắt ấy mà nghía ai thì người ấy khó mà thoát khỏi sự cám dỗ.

Truyên ngắn tình yêu: Bay theo cánh hạc (P.1)

Nhà văn Bùi Công Thuấn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với các đầu sách Lý luận phê bình văn học được lập luận chặt chẽ, logic khiến các tác giả được “phê bình” tâm phục khẩu phục anh còn là một nhà văn có tâm hồn bay bổng với việc sáng tác nhạc và xuất bản truyện ngắn.

Với trên 7 đầu sách, 3 CD nhạc và sách nhạc cũng đủ để giới mộ điệu và chuyên môn đánh giá cao tài năng này. Anh còn là một tay viết truyện ngắn khiến người ta mê mệt, những truyện ngắn tình yêu cảm động rơi nước mắt được anh dẫn dắt qua sẽ khiến độc giả phải thốt lên: “Ồ, lâu lắm rồi mới đọc được một truyện ngắn tình yêu hay như vậy”.

Nhắc đến truyện anh viết thì phải nhắc đến truyện ngắn Hạnh, một đầu sách như một cuốn nhật ký của một thầy giáo khi chứng kiến những mối tình cảm động rơi nước mắt của những cô cậu học trò. Đó là Hạnh- Truyện ngắn mang tên cuốn sách, đây là truyện ngắn tình yêu buồn về cô gái tên Hạnh nhưng cuộc đời cô lại bất hạnh trăm bề, hay một Về đâu hoa phượng, mảnh ghép làm nên một truyện ngắn tình yêu buồn, nhiều day dứt về cô gái nhỏ ngây thơ, yêu hết mình nhưng sau đó lại bị chính người mình yêu thương chà đạp, hất văng xuống bùn nhơ cuộc đời.

“Bay theo cánh hạc” một tác phẩm nhẹ nhàng và êm ái hơn, sẽ là một truyện ngắn lãng mạnPhụ nữ và gia đình sẽ giới thiệu đến quý độc giả ngay sau đây:

truyen ngan tinh yeu cam dong 1
Chúng tôi ngồi lặng yên bên nhau hàng giờ, thả lòng mình với con sóng lao xao.

Mặt hồ phẳng như gương và mênh mang trong chiều. Đôi khi gió thoảng gợn sóng rất nhẹ làm chao động những ý nghĩ xa xăm. Dường như tơ vương đâu đây, giăng mắc những bước đi rất khẽ. Ánh chiều in trên mặt nước cái hào quang của một ngày sắp tàn, gợi bao nhiêu điều bâng khuâng. Hồ Tây ! Hồ Tây! Giai điệu nhạc Phú Quang trong bài Em Ơi Hà Nội Phố vang lên cái thanh lịch ngàn năm của đất Thăng Long này

Ta còn em hàng phố cũ rêu phong 
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

Chúng tôi ngồi lặng yên bên nhau hàng giờ, thả lòng mình với con sóng lao xao. Bất chợt nhà thơ Hoàng Cầm quay sang hỏi tôi:

_ Này ông Hoàng, ông có biết lá diêu bông là lá gì không ?

Tôi ngạc nhiên , không ngờ lão thi nhân lại đang nghĩ về đồng chiều cuống rạ. Phải chăng ông  muốn chia sẻ điều gì?

_ Lẽ ra đây là câu hỏi của tôi chứ ?

Hoàng Cầm ngậm ngùi:

_ Nhiều người đã đọc bài thơ và khen hay, họ cảm được cái kỳ diệu của ngôn ngữ thơ ca, nhưng họ chẳng hiểu lá diêu bông là gì.

Tôi hiểu ông có tâm sự:

_Tôi không nghĩ như vậy. Ông nói thử xem?

Hoàng Cầm thì thầm như tiếng gió ở trên những nhánh cây rũ xuống mặt hồ:

_ Chẳng là gì cả, bởi vì nhân vật người chị đã lấy chồng, anh chồng có phải là người tìm thấy lá diêu bông đâu. Lá diêu bông chỉ là cái điều kiện của ước mơ và hạnh phúc, nó không phải là  ước mơ hạnh phúc. Đi tìm cái điều kiện là tìm cái ảo tưởng. Lẽ ra người em phải níu lấy chị chứ. Vì chính chị mới là cái thực, là hạnh phúc của em.

Tôi bỗng vỡ nhẽ:

_ Ừ nhỉ, nhưng mà đời người ai không có lúc chạy theo  ảo tưởng ? Có khi ảo tưởng cả đời không chừng? Ông bảo rằng nếu có cô gái nào yêu ông bây giờ, ông có thể làm được vài tập thơ nữa, điều ấy có là ảo tưởng không ?

Hoàng Cầm trở nên tinh anh lạ lùng :

_Lá diêu bông là định mệnh của tôi, cái định mệnh nghiệt ngã và rất cụ thể. Không  ảo tưởng chút nào, nhưng mà…

Hoàng Cầm bỗng tư lự nhìn tôi

_ Thời của chúng ta đã qua rồi. Ông  nhìn  xem. Tất cả chúng ta, tóc đã trắng phau, da đã nhăn nheo, tay chân đã run rẩy, bước đi đã chập chững, giấc ngủ đã đưa hồn ta ra  ngoài cõi nhân gian. Vậy mà cứ muốn ôm giữ, ôm  giữ những cái ảo tưởng. Làm sao níu được thời gian hả ông . Mọi thứ  đã qua đi, phải qua đi. Ông nhìn xem kià những lớp sóng mới đang ào ạt từ ngoài khơi  tràn vào bờ. Nghĩ mà xót thương cho chính mình. Ảo tưởng!

Tôi quay lại nhìn Hoàng Cầm, dù đã tóc bạc da mồi, Hoàng Cầm vẫn đẹp trai và quyến rũ như ngày nào. Hồn thơ ông không có tuổi

_Thế ông còn yêu đựợc không?

Hoàng Cầm say sưa:

_Tôi vẫn thấy mình trẻ thơ, vẫn nồng nàn như ngày nào đồng chiều cuống rạ đi theo chị. Nhưng mà…, ảo tưởng thôi ông ạ! Nghệ sĩ như tôi với ông chỉ là một lũ ảo tưởng!

Tôi chia sẻ với ông cái xót xa ấy

_Ông nói đúng. Ngay cả cái hình hài chúng ta đây cũng chỉ là những ảo ảnh.

Nhà thơ Hoàng Cầm không nói gì nữa. Ông lặng im nhìn mặt hồ. Sương giăng mắc đâu đây, và thấp thoáng cánh hạc ngang trời. Một chiếc lá vàng rơi, đậu trên vai áo nhà thơ.

Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng 
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

truyen ngan tinh yeu cam dong 2
Ngoài kia, mưa như một lớp luạ trắng mỏng quyến rũ, không ai nói lời nào. 

Trời đang mưa nhẹ. Một quầng sáng trắng đục bao quanh lấy những ngọn đèn đường. Ngàn vạn hạt nước bay nghiêng soi vào bóng tối như những hạt ngọc toả sáng. Nhìn mưa bay, bao giờ lòng tôi cũng nao nao tiếng nhạc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Không gian thực tại bỗng lãng đãng như cổ tích, cổ tích của tình yêu.

Chúng tôi đang ngồi trong quán café . Ngoài kia, mưa như một lớp luạ trắng mỏng quyến rũ, không ai nói lời nào. Trời hơi se se, hương café đặc quánh một mùi thơm ngây người. Bỗng dưng nàng quay sang bảo tôi

Chú  Hoàng chở em đi một vòng thành phố đi!

Tôi ngần ngại:

_Nhưng trời đang mưa!

Bạn trai nàng có vẻ không bằng lòng.

_Chờ hết mưa anh sẽ chở em đi!

Nàng lặng im nhìn mưa, hồn bay theo những giọt nước trong ngần. Mắt nàng rạng rỡ một nỗi mê đắm Diễm Xưa. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Hình như nàng đang phiêu du ở miền hoang tưởng ấy. Một mình lang thang trên những con đường mưa bay ngẩn ngơ tháp cổ rêu phong, hồn trinh nữ đang ở cõi nào.

Chúng tôi có bốn người. Nàng. Bạn trai và bạn học. Tôi chỉ là người bạn tình cờ cuả nàng. Hôm nay nàng đi với hai người bạn. Bỗng nhớ đến tôi, nàng bắt bạn trai chở đến nhà mời tôi đi uống café. Dường như các cô gái có ma lực hay sao ấy. Người bạn trai ngoan ngoãn nghe lời, và tôi cũng không cưỡng lại được lời mời, dù biết rằng sự hiện diện của mình là vô duyên

truyen ngan tinh yeu cam dong 3
Dĩ nhiên, nàng đang là học trò thì những ước muốn cũng rất đơn sơ.

Tôi vô duyên bởi vì mình đã “già’ rất nhiều so với bạn trai của nàng. Với lại, trời đang mưa mà đi chơi thì chỉ có “điên “. Nàng đi với bạn trai, còn mình chẳng khác gì một vệ sĩ bị nàng bắt làm cái đuôi . Dù sao đi chơi với người đẹp luôn làm tôi cảm thấy thú vị, thú vị vì được khám phá những cái khùng điên cuả teen.  Nàng bảo bạn trai nhường xe để tôi chở nàng, còn hai người bạn trai đi một xe. Wow , thế là thắng 0-1 rồi đó nhé hai bạn trẻ  ạ! Có lẽ quen tính khí thất thường của nàng nên hai người bạn trai không tỏ vẻ gì khó chịu, hay họ sợ bị nàng bỏ rơi thì thiệt. Và tôi tin rằng hai người bạn trai ấy và tôi nữa, đang tìm cách chinh phục nàng, và nàng thì tìm cách chinh phục cả ba ?

Một chàng là bạn học cùng lớp. Hai người thường lang thang trên những viả hè vắng sau buổi học, hay dắt tay nhau đi trên những thảm cỏ xanh trong công viên vào những ngày nghỉ. Cả hai cùng cô đơn, họ đi bên nhau để bớt cô đơn, để người ngoài nhìn vào, tưởng là một đôi tình nhân, một chút cho đỡ tủi thân. Những lúc có chuyện buồn, nàng cũng đã từng gục đầu vào vai chàng để khóc, và chàng cũng vuốt nhẹ mái tóc nàng. Nhưng khi chàng  cúi xuống hôn, thì nàng đẩy chàng ra ngay. Rồi đốp vào mặt: Tôi với anh chỉ là bạn, không hơn không kém, anh hiểu chứ ! Nếu anh còn muốn làm người tình hờ với tôi thì đừng bao giờ mơ tưởng, đừng vượt qua cái ranh giới ấy. Chàng sững sờ. Những tưởng nàng cần mình, nàng yêu mình, hoá ra mình chỉ là cái gối bông để nàng tựa những khi buồn muốn khóc. Dù sao có cũng hơn không, dễ gì kiếm được một em có thể gần gũi như vậy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chàng hy vọng vậy.

Một chàng là bạn trai, lúc buồn buồn trống vắng thì gọi đến chở đi chơi. Chàng đang sở hữu một shop hàng thời trang. Có dư tiền bạc và thời gian để chở nàng đi chơi. Bất cứ lúc nào cần, chỉ cần nhấc phone lên 5 phút là chàng sẵn sàng chở nàng đến bất cứ nơi nào nàng muốn. Dĩ nhiên, nàng đang là học trò thì những ước muốn cũng rất đơn sơ. Ăn chè, ăn bánh xèo, đi café, đi câu cá thư giãn, đi vườn cây, cũng có khi đi vũ trường. Sau nhiều lần dẫn nàng đi chơi như vậy, chàng nghiễm nhiên coi nàng là sở hữu của mình, tưởng có thể ôm nàng trong vòng tay mà bồng lên giường. Mỗi khi nàng đến nhà, chàng thường giới thiệu với người nhà như là vợ sắp cưới của chàng, và có ý bắt nàng phải vào khuôn phép như một nàng dâu tương lai. Điều này thì chàng sai lầm. Vì chàng là dân Bắc Kỳ 75 và nàng vốn không thích dân Bắc Kỳ 75. Nàng bảo dân Bắc Kỳ 75 keo kiệt và lưu manh. Với lại nàng sẽ đi học đại học, sẽ gặp gỡ những đối tượng có trình độ cao hơn, có tầm vóc xã hội lớn hơn, con đường thăng tiến của nàng còn thênh thang, tội gì bó thân làm osin cho một thằng nhà quê. Với lại, bố mẹ nàng bảo, cái ngữ ấy, mày bảo nó, đừng bao giờ bén mảng đến nhà tao. Dường như bố mẹ nàng cũng đang có những dự dịnh lớn lao gì đó cho tương lai của nàng thì phải. Các cụ hay bảo, thời nay chỉ nhờ con gái thôi. Thế nên không bao giờ nàng để cho chàng trói buộc được nàng. Mỗi khi chàng có ý vơ vào thì nàng lại ngãng ra, đi chơi với chàng khác, ngầm bảo cho chàng rằng, anh đừng ảo tưởng.

truyen ngan tinh yeu cam dong 4
Đôi mắt ấy mà nghía ai thì người ấy khó mà thoát khỏi sự cám dỗ.

Có điều, nàng không hiểu tại sao lại gắn bó với chàng. Chắc là ghét của nào trời trao của đó. Chàng làm cho nàng ghét để được nàng chăng? Hai người khắc khẩu hay sao ấy, chỉ nói với nhau được vài câu là cãi nhau như mổ bò. Có lần giận quá, nằng đã tát thẳng cánh vào mặt chàng, in  đủ cả bàn tay năm ngón. Nhưng chàng  vẫn không nói gì. Chỉ xoa xoa má cho nỗi  nhục phai đi. Rồi lại làm hòa.  Ít nhất nàng cũng đã quăng đi 5 cái mobile  của chàng. Có lần quăng vào bụi rậm tìm không thấy, có lần quăng xuống hồ cá, có lần quăng ra đường cho ve chai nó lượm, nhưng rất không may là xe hơi cán, một lần đập xuống đất, văng tứ tung mỗi nơi một mảnh và lấy gót giày đạp nát cho đã cơn giận. Vậy mà chàng vẫn không rời nàng. Chắc là nó có nợ gì đây. Mẹ nàng bảo vậy. Quan hệ nam nữ bao giờ cũng là quan hệ duyên nợ. Có duyên thì gặp, có nợ thì phải trả, vậy thôi. Chắc là kiếp trước nó nợ mày nặng lắm giờ nó mới phải chịu đựng mày như vậy. Nàng chẳng tin điều ấy. Đàn ông con trai thấy gái thì xáp vô. Chẳng mất gì. Nhịn nhục một chút mà được tất cả, vẫn hơn. Con gái nhẹ dạ là chết liền. Anh trai này đang lừa thế để vật ngã nàng.

Còn nàng, một cô nữ sinh đang học lớp 12. Nhan sắc trung bình, không có gì nổi bật. Chỉ có đôi mắt là sắc lẻm và thân hình dong dỏng với những đường cong khá đẹp. Đôi mắt ấy mà nghía ai thì người ấy khó mà thoát khỏi sự cám dỗ. Lúc nàng đứng nghe phone, quần jean trễ và áo pull lửng, lộ ra một khoảng thân xác trắng ngần, mịn màng, nhất là cái rốn của nàng, sẽ là ám ảnh  gợi cảm hứng bất tận cho nhà thơ. Nàng bảo, em mà có nhan sắc thì em đã làm được nhiều việc ấn tượng  rồi. Từ lớp 9 đến giờ, em đã cho de 5 thằng bạn. Nói chung thì chúng nó còn con nít ấy mà, cũng bày đặt tỏ tình, bày đặt mời đi café, bày đặt mừng sinh nhật. Chúng không hiểu nàng đang mơ Việt kiều, đang mơ những giấc mơ du học Mỹ, mơ tung cánh bay trên chín tầng trời. Đứa nào dại dột nói ra lời yêu là nàng cho de ngay. Vớ vẩn, yêu đương nhăng nhít chi cho phiền hà. 28 hay 30 hãy lấy chồng. Từ giờ đến đó còn 10 năm, chơi cho đã, bay nhảy cho sướng và hưởng đủ mùi đời mới dừng chân. Cứ làm bạn là được rồi, khi cần thì cho nó đến gần một chút, ngửi trên má thôi, xong cái chụt thì đẩy ra. Và nàng đã đẩy ra không hết những chàng trai tự nguyện làm vệ sĩ. Chỉ có hai chàng trai đang ngồi đây là được nàng ban cho ân huệ được gần gũi như tình thân, được chở nàng đi café để tâm sự lúc buồn.

Còn tôi, nếu trẻ lại 30 tuổi thì có thề sánh vai với nàng trên phố. Nói thế nghiã là tôi chưa bao giờ  đi chơi riêng với nàng, vì lòng tự trọng. Người ta gọi tôi là ông Hoàng thi sĩ. Thực ra tôi chẳng là nhà thơ nhà văn gì hết, tuy có tập tành chút đỉnh. Nhưng có lẽ nhờ quen với lão thi sĩ Hoàng Cầm, hay ngồi nói chuyện với anh, nên người ta phong cho tôi cái danh thi sĩ chăng. Tôi cũng không đính chính. Mua danh ba vạn, mình chẳng mất đồng nào, tội gì ! Anh Hoàng Cầm hơn tôi quá  một con giáp, anh coi tôi như một người em. Chuyện riêng tư của anh người ta đã bôi lên báo hết rồi. Những lúc gặp nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện vu vơ, chuyện của người già, những chuyện duyên và nợ , những chuyện tình yêu không tuổi tác. Như chuyện tôi với nàng đây.

Nhà văn: Bùi Công Thuấn

(Còn tiếp...)

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn