Thổn thức cùng "Bay theo cánh hạc" (P.2), truyện ngắn tình yêu xúc động

Đó là một cô gái sống mạo hiểm, thích xông vào những nơi cấm, nhưng không tự đánh mất mình. Chưa cần tiền và chưa ghiền sex như các nhà văn nữ ở xứ ta. Cũng chưa ai lừa được nàng. Tôi thích nàng ở những điểm ấy.

>>Thổn thức cùng "Bay theo cánh hạc", truyện ngắn tình yêu cảm động

Xin quý vị độc giả đừng hỏi nàng là ai, tên tuổi là gì, con cái nhà nào, cũng đừng  bắt tôi phải khai lý lịch  trước bàn dân thiên hạ. Tôi chỉ là một nhân vật vô danh mà bạn có thể gặp trong những  chiều hồ Tây có màu uá. Nàng có thể là bất cứ cô gái nào của thời hôm nay, những năm đầu thế kỷ XXI, cái thời mà từ lớp 5 nàng đã được học về tính dục, được chỉ vẽ cho chuyện tránh thai, cái mà người ta gọi là thế hệ biết tự sướng. Thích thì dẫn nhau đi nhà nghỉ, tự nhiên, chán thì bye. Thế hệ của tình yêu tay ba tay tư không đi kèm với đạo đức hay thuỷ chung gì cả. Chỉ có sex và tiền. Nàng là một cô gái thuộc thế hệ như vậy. Nhưng xin bạn đừng nghĩ nàng như vậy. Tôi đã lầm như bạn. Gia đình nàng là một gia đình nề nếp với những chuẩn mực truyền thống, và nàng rất nghe lời ba mẹ, biết giữ mình. Đó là một cô gái sống mạo hiểm, thích xông vào những nơi cấm, nhưng không tự đánh mất mình. Chưa cần tiền và chưa ghiền sex như các nhà văn nữ  ở xứ ta. Cũng chưa ai lừa được nàng. Tôi thích nàng ở những điểm ấy.


 Đó là một cô gái sống mạo hiểm, thích xông vào những nơi cấm, nhưng không tự đánh mất mình. 

Một lý do khác khiến tôi chạy theo nàng là vì, tôi tin tôi là một giống tài hoa và nàng là người tình lý tưởng của tôi, người trong mộng. Giống như người chị của lão thi sĩ Hoàng Cầm, người đã khiến chàng thi sĩ  đi tìm lá diêu bông suốt đời. Từ khi có trí khôn, tôi đã để ý tìm kiếm người tình ấy. Tôi vẽ ra trong mộng một chân dung, đôi mắt đa tình, khuôn mặt thanh tú, có dáng nét quý phái, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, một công tằng tôn nữ nào đó. Tôi đã đi tìm nàng trong khắp cõi nhân gian  này, nhưng chưa bao giờ gặp. Đôi khi có thấp thoáng đâu đó một dáng hình, nhưng vụt mất ngay khi tôi chưa kịp chạm tới, mãi chỉ là những ảo ảnh.

Và bỗng nhiên tôi gặp nàng. Rất đỗi tình cờ. Đi uống café với hai bạn trai của nàng , và quen nàng. Tôi không biết nàng nghĩ gì về tôi. Còn tôi, tôi tin chắc tin rằng nàng có  cảm tình với mình ngay lần gặp đầu tiên. Mắt nàng nhìn tôi ngọt lắm. Tôi thấy  yêu đời hơn, trẻ trung hơn. Vậy mà lâu nay tôi tưởng mình là pho tượng rêu phủ  trong tháp cổ. Soi gương tôi thấy tóc tôi đã trắng gần hết. Những sợi râu cũng bạc như sợi cước. Dĩ nhiên là tôi cắt sạch để che dấu bớt đi các dấu tích của thời gian. Da mặt đã hằn những dấu chân chim. Da cổ không còn phẳng nữa. Mỗi lần tôi lấy tay kéo thử, da thừa trên cổ co lại nhăn nhúm, .Cơ ngực của tôi vẫn còn săn chắc. Đó là một điều may. Nếu nó cũng nhăn nheo da dính xương thì coi như xong ! Nhiều khi tôi ngạc nhiên tại sao thân xác mình lại già hơn tâm hồn mình nhiều. Tôi đang sống như mình 20 hay 30 gì đó. Ở ngoài đường, hay giữa đám thanh niên nam nữ, tôi thấy mình cũng yêu như họ, chẳng khác họ tí nào. Chỉ khi nghe họ chào chú ạ, cháu chào bác ạ thì lúc ấy tôi mới tỉnh người ra. Trước kia, mỗi lần vào quán café đèn mờ, bao giờ cũng có một em đến ngồi bên rồi thỏ thẻ, anh cho e ngồi với nghen, còn bây giờ, cũng có em đến tiếp thị, chú cho cháu ngồi với nghen. Tôi bảo, gọi bằng anh thì cho ngồi, gọi chú thì xin đi chỗ khác.


Khoảng cách tuổi tác  không là vấn đề, vì mai kia, em cũng sẽ ở vào cái tuổi của tôi bây giờ

Thế nghiã là tôi không cưỡng lại được quy luật của đời. Tất cả  đều phải qua đi, không níu kéo được. Những cái già cỗi phải bị đào thải nhường chỗ cho những mầm xanh. Sự sống là bất diệt. Tôi luôn tự an ủi mình, tuổi nào cũng có cái đẹp, cái duyên cuả tuổi đó, không cứ gì già hay trẻ, bởi tôi đã từng đánh mất tuổi trẻ của mình một lần rồi, chẳng lẽ lại đánh mất cả tuổi già? Mấy hôm nay đọc báo thấy đưa tin các cụ 70 còn ngoại tình, tôi thấy vui vui vì mình không đến nỗi quái đản giữa mọi người. Mình mới trên 60, còn trẻ chán. Một cụ trên 70 đi tập thể dục, bỗng dưng xài tiền nhiều hơn mọi khi. Con cái thuê thám tử theo dõi, mới biết bố đi nhà nghỉ với bồ nhí. Wow, kể ra các cụ còn gân thiệt, còn cả duyên nưã, kèm theo cả tài  tán gáinữa. Tán được em theo mình phải kể là tài. Tôi chợt ngộ ra điều này, ngày xưa cụ Nguyễn Công Trứ 73 tuổi còn cưới cô vợ thứ 14, mình thua các cụ xa quá.

Nhưng mà, có lần ngồi quán café với nàng, vô tình lúc tôi móc bóp trả tiền, thấy chứng minh nhân dân cuả tôi, nàng mượn coi, săm soi  năm sinh, rồi nhìn tôi, nói thật nhỏ : chú Hoàng hơn em 42 tuổi. Đôi mắt nàng u ẩn thất vọng. Tôi như bị nàng xối một thau nước lạnh vào mặt. Từ trên cao, tôi rơi cắm đầu xuống đất, trong óc vang lên lời tự nguyền rủa. Và rồi một luồng khí lạnh chạy dọc sương sống làm tôi sợ hãi và tê cứng toàn thân. Tôi gượng bảo nàng, khoảng cách tuổi tác  không là vấn đề, vì mai kia, em cũng sẽ ở vào cái tuổi của tôi bây giờ, tôi chỉ đi truớc em vài thập kỷ ngắn ngủi thôi, thời gian nào có nghiã gì. Hình như em hiểu điều tôi giải thích. Và em cũng hiểu cái thực tế sờ sờ trước mắt, em còn đang tuổi teen và tôi, một ông lão đã hơn 60 tuổi. Một khoảng im lặng rợn ngợp chen vào giữa hai chúng tôi.


Tôi sẽ giữ em mãi là thiên thần, không để em gẫy cánh trong cõi đời.

Một lần khác, chỉ có tôi với nàng. Tôi nói yêu em. Tôi bảo rằng, em là tình yêu cuối cùng của tôi. Tôi sẽ đem theo tình yêu ấy vào mãi thiên thu. Tôi sẽ tôn thờ tình yêu ấy. Đó là báu vật của đời tôi. và em là thiên thần của tôi. Tôi sẽ giữ em mãi là thiên thần, không để em gẫy cánh trong cõi đời. Yêu là yêu, vậy thôi. Không ràng buộc, không hệ luỵ xã hội. Em hãy cho tôi tình yêu ấy. Nàng yên lặng nghe tôi nói, gò má hơi ửng hồng nhưng ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng không đồng ý cũng không từ chối. Tôi lại nói. Tôi yêu em, và em nên biết điều ấy, e có thể yêu tôi hay không, nhưng với tôi em là tất cả. Tôi có thể làm tất cả cho em. Nàng vẫn yên lặng không nói gì. Chiều xuống muộn màng.

Trời vẫn mưa. Những hạt nước dày hơn, đủ làm ướt sũng những ai đi ra đường không có áo mưa. Vậy mà tôi đã chở nàng đi đầu không dưới mưa. Ồ, hạnh phúc lắm các bạn ạ. Các bạn cứ thử chở em đi một lần trong đêm mưa mà xem, nhưng phải là mưa bay của Diễm Xưa kià, mới thú vị. Em cứ nài nỉ, bạn giai cứ can ngăn, còn tôi thì im lặng làm theo nhịp đập của trái tim mình. Không biết hai bạn trai của nàng  nghĩ gì, chắc là không bắt lỗi tôi, vì tôi đâu có quyến rũ em. Trái lại chính em bắt tôi chở em đi. Có lẽ hai chàng sẽ khó chịu vì tự ái và vì có những điều phải trả lời. Nàng có tình ý gì với tôi, quan hệ của tôi với nàng là thế nào? đi trong  đêm mưa thế này tôi sẽ chở nàng đi đâu?Tôi sẽ làm gì nàng?

Tôi đưa cho nàng một nón bảo hiểm. Em đội nón và điềm nhiên ngồi lên sau xe.  Ngay tức khắc, tôi hoạch định một kế hoạch trong đầu. Đi đâu, làm gì ? Cũng không có gì mờ ám và ghê gớm cả. Với lại, tôi không thể đi lâu và đi xa, vì hai bạn trai của nàng còn đang chờ ở quán café.Trời mưa sẽ làm cho cả hai chúng tôi ướt lạnh không chịu nổi. Tôi chỉ muốn tạo cho nàng một kỷ niệm lãng mạn như Diễm Xưa, để bất cứ khi nào nàng nhìn mưa thì nàng sẽ nhớ tôi, sẽ khao khát được được sống với những trải nghiệm, hôm nay. Kỷ niệm ấy sẽ trở thành tâm hồn nàng và tâm hồn nàng  là của tôi, phải thuộc về tôi, tôi phải chiếm đoạt cho được linh hồn nàng, thiên thần hộ mệnh của tôi. Nhưng nàng làm cho tôi suy nghĩ. Và dù đã già đời, tôi cũng không hiểu nàng muốn gì ở tôi mà đòi tôi chở đi trong đêm mưa như vậy. Nhưng nếu tôi không biết nàng muốn gì và đáp ứng cái ngẫu hứng rất thiên thần ấy thì tôi sẽ mất hết.

Tôi cho xe chạy chầm chậm trên những con đường quen thưộc, rồi chạy ra vùng ngoại ô có những quãng vắng và bóng tối. Tôi xoay nghiêng khuôn mặt mình và bảo : em hôn chú Hoàng một cái đi, được không. Má tôi ướt lạnh vì mưa bỗng bỗn nóng ran vì đôi môi của nàng. Tôi không ngờ hạnh phúc lại đến bất ngờ và choáng ngợp như thế, hạnh phúc của thiên thần ban tặng. Nụ hôn của nàng có ý nghiã gì ? Tôi bỗng thấy mình trẻ thơ như lần đầu được con gái ngửi lên má. Nó sung sướng lắm vì đó là va chạm nam nữ ở cái tuổi mà từng sợi dây thần kinh luôn căng lên như  ăng ten để tìm kiếm những tín hiệu , và hơn thế , trong nụ hôn ấy còn có tình. Ấy là ngày xưa, còn bây giờ là nụ hôn thiên thần. Cũng chỉ là ngửi trên má thôi, nhưng là cặp môi của thiên thần.


Nàng mím chặt môi, dấu hai cánh môi vào bên trong, và dùng hết sức mình quay mặt đi không cho tôi hôn

Xe chạy ra ngoại ô, những quãng vắng và bóng tối nhiều hơn. Em không  hỏi tôi chở em đi đâu, cũng không phản đối bóng tối. Tôi tìm một chỗ vắng và khuất rồi dừng xe lại. Thực ra nơi này là một khoảng trống, không có điện, thỉnh thoảng trên bầu trời ngoằn ngoèo vài ánh chớp lẻ loi, và những pha đèn xe hơi hay xe Honda quét ánh sáng vào. Sẽ chẳng ai bận tâm đến chuyện riêng tư của người khác, với lại trong bóng tối, họ chẳng thể nhận ra ai, càng không thể nhận ra Hoàng thi sĩ. Tôi nghĩ vậy, và nếu có nhận ra, chắc họ sẽ chặc lưỡi bỏ qua, nghệ sĩ ấy mà!

Một ánh xe Honda quet vào hai chúng tôi, xe vụt qua, ném lại một tiếng chửi thề:

_Một thằng gìa khốn nạn!

Da mặt tôi dày lên, không biết em nghĩ gì về tôi sau câu chửi ấy.

Tôi vội gạt chân chống và dựng xe. Em không hiểu tôi dừng xe ở đây để làm gì. Nhưng chắc em sẽ cảnh giác với sự “khốn nạn” của tôi, hay biết đâu,  em đang khám phá sự “khốn nạn” của cuộc đời? Tôi ôm chầm lấy em và kéo em sát vào người tôi. Em không phản ứng. Thân thể em gọn trong vòng tay của tôi. Tôi cảm nhận một sức sống mạnh mẽ và một nỗi đam mê bốc lửa từ thân xác em truyền qua tôi.Tôi lấy tay ôm lấy khuôn mặt em và tìm môi em để hôn. Tôi nói thì thào. Anh yêu em, cho anh hôn em một lần đi. Em ứ ứ trong cổ.Nàng mím chặt môi, dấu hai cánh môi vào bên trong, và dùng hết sức mình quay mặt đi không cho tôi hôn. Tôi vẫn quyết liệt nài nỉ và chiếm đoạt. Em vẫn quyết liệt quay đi. Rất không may cho tôi là hai chiếc nón bảo hiểm của em và của tôi đều có cánh che phiá trước. Hai cánh che này chống vào nhau tạo ra một khoảng cách, dù chỉ trong gang tấc nhưng tôi không cho tôi áp sát vào môi em được. Tôi càng cố sức bao nhiêu, em càng phản ứng mạnh mẽ bấy nhiêu. Em nhất định không cho tôi hôn. Tôi không thể hiều. Tại sao em có thể đi với tôi trong đêm mưa thế này, tại sao em có thể hôn má tôi mà không cho tôi hôn môi em.Tôi chợt nhớ có lần đã giải thích với nàng, chỉ người yêu nhau mới hôn môi, chỉ yêu ai mới cho người ấy hôn môi.

Và bây giờ thì tôi hiểu.Tôi buông nàng ra và không đòi hôn nàng nữa. Tôi tôn trọng thái độ chọn lựa của em. Em có thể yêu tôi nhưng không thể là của tôi. Chúng tôi sửa lại nón và lên xe trở về. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Em đã buộc tôi phải chấp nhận mình là pho tượng trong tòa tháp cổ. Mưa làm nhoà đi tất cả. Một ánh đèn pha sáng loá làm tôi không còn nhìn thấy gì. Tôi thấy mình bay lên trong vầng sáng ấy, và kià, em  là thiên thần đang nâng cánh tôi bay lên. Trăng sao, tinh tú bay vùn vụt bên cạnh tôi. Rồi em vẫy tay chào. Tôi mất hút trong cõi xa xăm.

***

Lão thi sĩ Hoàng Cầm đứng lặng im bên chiếc quan tài của người bạn. Lâu lâu lão  lại đưa khăn khẽ lau dòng nước mắt ngậm ngùi. Đêm qua Hoàng thi sĩ bị tai nạn . Một chiếc xe hơi tông thẳng vào xe ông ta. Lão bay người lên không . Khi công an tới, lão đã nằm bất động trên đám cỏ, thân xác đẫm nước mưa. Người ta không rõ tại sao lão lại đi trong đêm mưa như vậy. Lão thi sĩ Hoàng Cầm thì hiểu. Hoàng thi sĩ đi tìm lá diêu bông.

Thi sĩ Hoàng Cầm thắp cho bạn một nén nhang. Mắt lão nhoà đi. Bóng chiều úa trên hồ Tây, lão lại sống về quá vãng

Hoàng thi sĩ nhìn bóng chiều trên hồ và  nói với lão:

_Anh Hoàng Cầm ạ. Em đã đi với tôi trong cõi nhân gian này. Không một cô gái trẻ nào có bản lĩnh như em, bản lĩnh dám yêu một ông già, dám dấn thân vào cõi vô định để khám phá tình yêu. Có thể cho tất cả nhưng quyết liệt giữ lấy tình yêu. Ông ạ, tôi đã ôm em trong tay, nhưng không bao giờ chinh phục được tình yêu của em. Tôi hiểu điều này, chúng ta đã là thiên cổ, về thôi ông ạ!

Lão thi sĩ Hoàng Cầm nghẹn lời

_Chúng ta đã là thiên cổ.

Lão thi sĩ Hoàng Cầm mắt lệ rưng rưng nhìn ra ngoài. Đôi chim hạc cùng với cỗ xe mây đang chờ  trước cửa.

Mùa hè 2010

Nhà văn Bùi Công Thuấn

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn