Sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN và tội ác của bố chồng

Chồng tôi, đầu đã hai thứ tóc, khóc như một đứa trẻ dưới chân tôi. Người chồng bao năm dài tôi yêu thương và tôn trọng lại có thể làm nên chuyện đồi bại như thế này.

Cuối cùng, con trai tôi cũng chịu lấy vợ. Tôi và chồng mừng lắm. Từng tuổi này rồi thật chỉ mong con cái có gia đình để chúng tôi có cháu bồng. Dù không thích con dâu lắm, vì con bé có vẻ hơi khó chịu, lại ít cười, nên tôi không có cảm tình ngay từ đầu. Nhưng do con trai tôi đã chọn, tôi cũng không phản đối tình cảm của con, chỉ cần chúng có thể sống hạnh phúc, con cái sum vầy là tôi vui rồi.

Những ngày đầu Hiền về nhà, tôi vẫn luôn rất niềm nở với con bé để nó có thể thoải mái. Gì thì tôi cũng không phải là dạng mẹ chồng ác cảm với con dâu. Tôi hiểu cảm giác về làm dâu lạc lõng và cô đơn thế nào, tôi vẫn có thể cảm thông cho con bé khi cùng là phụ nữ. Nhưng có vẻ Hiền là một người hướng nội nên hầu như chẳng mấy khi bắt chuyện với mọi người. Nhiều lần tôi vui vẻ nói chuyện với nó mà mặt nó vẫn một sắc không đổi. Cứ thế nên tôi đâm ra khó chịu, chẳng màng hỏi han gì nó nữa.Nhưng tôi cũng không làm quá gì, dù sao đó cũng là vợ của con trai tôi. Chỉ cần nó không làm gì có lỗi với tôi và gia đình thì tôi cứ thế mà nhắm mắt cho qua cũng chẳng sao.

2 năm dài trôi qua, Hiền vẫn chưa có tin vui gì, tôi lại đâm lo ngại. Không biết chúng nó có kiêng cữ gì không mà đến giờ vẫn chưa có con? Lòng tôi cứ sốt sắng không yên. Thế là tôi bốc mấy thang thuốc bổ cho con dâu, con bé thấy thế cũng hiểu ý tôi. Nửa năm sau đó mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Tôi có nhắc khéo Đăng đưa vợ đi khám xem có gì không để biết mà điều trị. Thằng bé chẳng nói năng gì, cứ im như thóc. Nhưng rồi mong muốn của tôi cũng thành hiện thực, mấy tháng sau đó Hiền có thai. Tôi vui lắm, cuối cùng cũng có thể khỏe mạnh mà bế cháu rồi.

Thế rồi cu Tít ra đời, thằng nhóc giống hệt ba nó lúc nhỏ, kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng. Cứ  nhìn thấy thằng bé là bao nhiêu mệt mỏi của tôi đều tan biến hết. Từ lúc có cu Bin, nhà cửa cũng vui vầy hẳn lên, chồng tôi có cháu rồi cũng thường xuyên về nhà hơn mọi khi. Phụ nữ cái tuổi tôi bây giờ hạnh phúc chỉ đơn giản thế này, nhà cửa bình yên, tay bồng cháu ê a vỗ về cả ngày cũng chẳng chán. Nhưng có vẻ  vợ chồng Đăng từ khi có cu Bin lại hay cãi nhau. Có vài hôm tôi thấy Đăng chẳng thèm về nhà, đi đâu đến tận sáng mới chịu mò về, người đầy mùi rượu. Nó cũng không thiết tha gì cu Bin, toàn tôi và Hiền chăm thằng bé. Và cũng nhiều lần tôi thấy Hiền ngồi khóc rưng rức trong phòng.

Tôi thấy thế bèn hỏi gặng Đăng liệu vợ chồng nó có gì không? Đăng chỉ lắc đầu bảo không có gì. Hỏi Hiền thì nó cũng im lìm mặt buồn xo. Tôi cũng chỉ khuyên được vài câu, mong chúng nó có thể hòa hợp mà nuôi dạy con cho tốt. Thôi thì là vợ chồng rồi thì chúng cũng phải tự biết cách giữ gìn, miễn đừng làm cháu tôi tổn thương sau này là được. Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ, tình trạng vợ chồng con tôi ngày càng căng thẳng hơn.

Một hôm, sau khi tôi bồng cháu nội từ nhà họ hàng về thì Đăng và Hiền đang gây nhau rất dữ, nhà lúc này chẳng có ai ngoài hai đứa. Tiếng bọn trẻ vọng từ phòng ngủ khiến tôi giật mình, buông thõng cả túi xách:

- Cô lăng loàn với thằng nào? Cô khai rõ đi!

- Cu Tít mang cùng huyết thống với anh! Xin anh tin em! Làm ơn đừng làm lớn chuyện được không? Gia đình mình đang yên ổn mà!

- Cô im đi! Làm sao có chuyện cu Tít là con tôi? Tôi không thể có con! Tôi không thể có con! Cô tưởng tôi là thằng ngu à?

Giọng Đăng lè nhè say xỉn. Tôi nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ, cái tát tay của Đăng dành cho vợ chan chát chói tai. Cu tít nghe thế mà khóc òa trên vai tôi. Tôi lặng người, lòng đầy rối bời. Tôi vội đem cu Tít sang gửi nhà hàng xóm một chốc để về làm cho ra lẽ mọi chuyện

- Thế này là thế nào? Rốt cuộc cu Tít là con của ai?

Hiền quỳ dưới chân tôi, con bé khóc không dứt, hai tay chấp lại vò vò như van xin.

- Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ hãy tin con. Cu Tít là máu mủ nhà mình mẹ ơi!

Tôi thấy thế lòng dạ lại càng nóng như lửa đốt. Ngay hôm sau, tôi lấy nhúm tóc của cu Tít và Đăng đi làm xét nghiệm ADN. Tôi không thể nuôi đứa cháu không phải máu mủ của mình. Một thời gian sau, mọi chuyện rõ ràng, khiến tôi đổ gục ngay tại bàn nhận kết quả.

Mẫu tóc của cu Tít và Đăng được xét nghiệm là anh em cùng cha.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Mở mắt ra đã thấy Hiền mắt đỏ hoe vừa khóc vừa nhìn tôi. Bên cạnh là chồng tôi, lần đầu tiên sau bao năm chung sống tôi thấy ánh mắt ông ấy lại sợ hãi như thế. Hai con người này rốt cuộc đang là gì với tôi đây? Là con dâu, chồng tôi? Hay là chồng tôi và vợ bé? Sao lại có thể có cái thứ quan hệ lăng loàn như thế này? Sao lại tàn nhẫn đối xử như thế với mẹ con tôi? Và làm sao có thể phá nát gia đình cả nửa đời người tôi chăm chút?

Tôi gào thét điên cuồng. Dây truyền nước bị dứt ra, máu văng một đường dài đáng sợ. Chồng tôi và Hiền quỳ gối dưới chân van xin tôi bình tĩnh

- Là tôi sai bà ơi. Là tôi say xỉn nên làm chuyện trái với đạo lý. Hiền không có tội gì hết. Là tôi ép nó. Là tôi bà ơi!

Chồng tôi, đầu đã hai thứ tóc, khóc như một đứa trẻ dưới chân tôi. Người chồng bao năm dài tôi yêu thương và tôn trọng lại có thể làm nên chuyện đồi bại như thế này. Rồi gia đình tôi sẽ ra sao? Cu Tít bé bỏng phải lớn lên như thế nào? Vợ chồng đứa con trai tội nghiệp của tôi làm sao có thể sống yên ổn phần đời còn lại? Mọi chuyện như làm tôi đau lòng đến không chịu nổi. Nước mắt cứ rơi không dứt. Là hận, là tủi nhục, là tổn thương, là đau lòng quá đỗi...Tôi phải làm sao đây?

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn