Sau khi nhận lời 'xin lỗi' từ chồng ngoại tình, người vợ đã làm điều khiến mọi phụ nữ đều phải học hỏi...

Hơn hết, đàn bà càng nhiều tổn thương thì càng phải biết chăm sóc cho bản thân. Vì ta không thương ta thì chẳng ai có thể thương ta được hết. Đừng mãi dìm mình trong những tổn thương đã qua. Muốn khóc lóc gáo thét gì cũng được, nhưng phải đứng dậy mà sống một cách can trường.

Tôi luôn biết có nhiều phụ nữ đang như tôi đã từng, khó khăn để chấp nhận hai từ “xin lỗi” từ chồng khi phát hiện anh ấy ngoại tình. Thật chẳng dễ dàng cho chúng ta vượt qua cái ải khó nhằn này khi vẫn còn muốn giữ vững hạnh phúc gia đình. Ai đã từng trải qua đều sẽ hiểu đó là cảm giác như cả thế giới của bản thân đều sụp đổ, vì lòng tin và yêu thương của chúng ta đã từng quá nhiều và đậm sâu. Nhìn mặt anh ấy cũng thấy đau, ngủ cạnh bên cũng thấy hận, mọi điều về anh ấy đều chỉ có xót xa và tủi hổ. Chẳng có lòng tin và yêu thương nào dễ dàng mà lấy lại. Chỉ có bản thân chúng ta có hoặc không đối diện và chấp nhận những đổ vỡ mà thôi.

Ngày tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, tôi từng gào thét, chửi rủa, đến cả nhảy vào đánh chồng không thương tiếc cũng có. Chúng ta đều rất điên rồ như thế, vì quá đau, vì quá tủi hận. Nhưng rồi, tôi lại im lìm suốt cả tuần sau đó. Mặc những lời xin lỗi từ chồng, lời khuyên của bao người xung quanh, tôi vẫn im lặng. Đó là khoảng lặng của sự đối mặt của chính mình cho những gì đã không còn nguyên vẹn. Rằng cuộc hôn nhân mà bản thân giữ gìn đã có vết nứt chẳng hàn gắn nổi. Rằng sự thật là mình đang tổn thương đến tội nghiệp. Và rằng chồng không tuyệt vời như chúng ta đã từng kỳ vọng. Có thể trong lòng ta vẫn lưu giữ hình ảnh của anh ấy của thuở thanh xuân tươi đẹp. Anh ấy đã từng tự tin và vững vàng để đến bên ta như thế nào, thì cũng sẽ có lúc anh ta sai lầm và vấp ngã ra sao. Đừng chỉ thấy một tình yêu lãng mạn, là tổn thương đến không gượng dậy của thanh xuân đã qua. Ta có trách móc đến suốt cuộc đời thì cũng không thể xóa bỏ việc anh ấy đã ngoại tình. Tôi biết là khó khăn, nhưng hãy tập nhìn thẳng vào vấn đề, là chồng mình đã mắc sai lầm, và ta phải làm thế nào để đối mặt với sai lầm đó.

Chẳng có thứ tha nào ở đây cả, mà là tập chấp nhận. Vì chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có đủ bao dung để tha thứ cho chồng, dù là đến hết cuộc đời này. Tôi chỉ có thể tập chấp nhận và cố đừng nhìn vào nó nữa. Thời gian rồi sẽ khiến ta không nghĩ về nó nữa, chứ chẳng thể quên nổi. Và cũng không một ai có thể khuyên ta ly hôn hay là tiếp tục. Chỉ có ta là người hiểu rõ nhất về cuộc hôn nhân của chính mình. Nếu đã quá mệt mỏi, cạn hết yêu thương nghĩa tình thì buông tay mà tìm hạnh phúc mới. Nhưng nếu vẫn còn thương và hy vọng thì chớ vội ra đi. Ly thân cũng là cách tốt nhất để cho nhau một khoảng lặng, cân bằng lại suy nghĩ và cảm xúc của cả hai. Đừng đặt nặng vấn đề rằng liệu ta có thể hàn gắn mọi điều, nghĩ đơn giản là có còn bước đi cùng nhau được hay không?

Thế rồi, sau khi khi nhìn thẳng vào vấn đề như thế, tôi cũng thôi những ngày mệt mỏi khóc lóc bỏ bụng đói trơ. Tôi ăn uống và chăm sóc bản thân và con nhiều hơn. Tôi bắt đầu đăng ký khóa tập yoga, tham gia những hoạt đồng từ thiện hay la cà quán xa cùng bạn bè. Tôi cũng dẫn con đi chơi cùng mình nhiều hơn. Tôi thật muốn mình thoát khỏi những điều tầm thường nhỏ nhen của bản thân mà hòa vào cuộc sống muôn màu ngoài kia, để cứu vớt những hận thù héo úa của chính mình. Và hơn hết, đàn bà càng nhiều tổn thương thì càng phải biết chăm sóc cho bản thân. Vì ta không thương ta thì chẳng ai có thể thương ta được hết. Đừng mãi dìm mình trong những tổn thương đã qua. Muốn khóc lóc gáo thét gì cũng được, nhưng phải đứng dậy mà sống một cách can trường. Có đau lòng đến mấy cũng đừng quên mình và con đều cần được yêu thương hơn tất thảy.

Và hơn một năm sau đó, chồng tôi hỏi, có thể thứ tha cho anh không? Tôi không trả lời. Tôi thôi lạnh lùng thờ ơ, nắm tay chồng mà thủ thỉ: “Anh ôm em ngủ cả đời được không?”. Ừ, vậy thì ta cứ cố gắng bên nhau cả đời thôi, đừng nghĩ có đủ thứ tha hay là không nữa. Tôi để lòng mình nhẹ nhàng mà sống hạnh phúc hơn bên chồng và con. Tôi thôi dày vò bản thân, khát khao như mọi phụ nữ một điểm dừng chân yên ả đến suốt cuộc đời. Đó là lý do tôi hỏi anh như thế, là liệu chúng tôi có thể cứ bình yên mà sống bên nhau, vượt qua mọi điều cùng nhau được không? Chứ thứ tha hay bao dung để làm gì nếu một ngày anh vẫn ra đi?

Sau tất cả, chúng ta còn nhiểu điều phải cố gắng để làm cho bản thân và con, hơn là khư khư vào những đau lòng đã qua, phụ nữ à!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn