Sau đêm tân hôn chồng và người yêu cũ vội vàng quan hệ với nhau

Nếu khi yêu anh ấy lén lút sau lưng tôi thì vì yêu anh tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng khi đã cưới nhau về tôi đã luôn cố gắng làm một người vợ tốt nhưng sự thật tôi không quá cao thượng, vị tha khi nhìn thấy chồng mình ngoại tình như thế. Tôi dần chìm trong căm lặng và tự biến mình thành người phụ nữ ích kỷ, thâm hiểm và lẳng lơ với nỗi yêu và hận luôn đay nghiến trong lòng…

Tôi đã gục ngã khi biết rằng sau đêm tân hôn, chồng tôi đã qua lại với người cũ. Quan h.ệ của họ không chỉ dừng lại ở mức bình thường mà còn tình cảm hơn trước kia. Khi biết tin tôi đã suy sụp hoàn toàn, nhưng tôi đã không đủ dũng cảm để đánh ghen ầm ĩ. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng rồi tôi không đành lòng. Bởi tôi sợ, bố mẹ tôi sẽ buồn lòng khi có đứa con gái vừa cưới đã bị phụ tình như tôi.

Im lặng và suy nghĩ, một tháng sau đó tôi đã nói chuyện với chồng mình rằng tôi biết anh vẫn còn yêu người con gái đó. Tôi hỏi anh thế còn tôi là gì trong cuộc đời anh? Chẳng nhẽ, tôi chỉ là một con tốt trong nước cờ “hôn nhân” của anh? Anh đã khóc và xin tôi hãy tha thứ. Anh cũng hứa đó chính là lần cuối họ gặp nhau. Cô ấy hiện đã chuyển vào Nam sống cùng anh chị, họ sẽ không gặp lại nhau nữa.

Tôi đã gục ngã khi biết rằng sau đêm tân hôn, chồng tôi đã qua lại với người cũ

Sau hôm đó, nỗi đau trong tôi dần nguôi ngoai, tôi không nghĩ tới chuyện rời xa anh nữa nhưng trong lòng vẫn hận anh rất nhiều. Đôi lúc tôi chỉ m.uốn làm điều gì đó thật điên rồ để khiến anh đau đớn, chẳng hạn như tôi sẽ bỏ rơi anh một ngày nào đó, tôi sẽ không sinh con cho anh. Nhưng rồi khi thấy dáng bộ tất tả của anh mỗi trưa qua đưa tôi đi ăn cơm, rồi về sớm chuẩn bị cơm chiều,… tôi lại mềm lòng.

Tất cả cứ yên bình thế cho tới một ngày tôi gặp lại người yêu cũ hồi đại học. Ngay khi anh ta tán tỉnh tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ trả thù chồng. Tôi cũng không hiểu vì sao khi đó, tôi lại nặng nề chuyện đó như vậy. Tôi đã cố để quên đi tất cả… nhưng rồi không làm được bởi tôi cũng là một con người như ai khác, tôi biết đau đớn, hờn tủi, biết thù hận...

Và rồi, tôi đã cặp với người đàn ông đó để trả thù chồng mình. Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy dáng bộ tất bật của chồng, tôi hả hê lắm. Tôi thấy bõ tức vì ít ra tôi cũng đã trả thù được chồng mình. Tôi cũng đã tự chứng minh được tôi vẫn còn rất hấp dẫn trong mắt người khác. Anh ta coi thường tôi, nhưng người khác thì không.

Nghĩ là thế, nhưng sau mỗi cuộc vui với nhân tình, tôi về trong trạng thái đau đớn, đôi lúc tôi thấy hối hận vô cùng. Nhìn khuôn mặt anh khi nói “Anh mong chúng mình sớm có đứa con để vui nhà vui cửa em nhỉ”, tôi bật khóc, tôi thấy mình thật xấu xa, bỉ ổi vô cùng. Tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ vị tha, cao thượng. Tôi đang tự biến mình thành người phụ nữ ích kỷ, thâm hiểm và lẳng lơ.

Một ngày khi tôi phát hiện ra mình mang bầu, tôi đã chạy đến bên người tình. Anh ta đã đẩy tôi ra, kêu rằng “Cô không biết phòng tránh sao? Đã ăn vụng còn m.uốn để lại hậu quả ư”. Nghe đến từ "hậu quả" tôi đã khóc. Rõ ràng anh ta chỉ lợi dụng tôi để giải khuây khi anh ta công tác ở đây, đời nào anh ta m.uốn cưới tôi một người đàn bà đã có chồng, có phần lẳng lơ như anh ta nói?

Trong phút nghẹn ngào tôi đã nấc lên, giá như tôi đừng ngu ngốc đi ngoại tình? Giá như đứa con tôi đang mang là con của vợ chồng tôi. 

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi suy sụp tới kiệt sức phải nằm trong bệnh viện suốt một tuần. Khi tôi tỉnh dậy thấy chồng tôi vẫn ngồi đó anh nắm tay tôi và đôi mắt anh đã thâm quầng. Anh nhìn thấy tôi lòng hạnh phúc lắm, anh nói cả nhà đã biết tôi mang bầu, mẹ đã tự tay chuẩn bị những món ngon bổ dưỡng để chờ tôi bình phục, bồi bổ cho đứa con trong bụng tôi.

Trong phút nghẹn ngào tôi đã nấc lên, giá như tôi đừng ngu ngốc? Giá như đứa con tôi đang mang là con của vợ chồng tôi. Giá như tôi tỉnh táo và học cách tha thứ để tôi sống thanh thản hơn? Tôi biết mình sai nhiều, sai rất nhiều nhưng sao nỗi đau tôi nhận lại lớn đến như vậy?

Nhiều đêm tôi nghĩ hay tôi nên đi phá thai và thú nhận hết với chồng? Nhưng tôi sợ rằng điều này sẽ khiến cho mối quan h.ệ của chúng tôi đi vào bế tắc. Bởi trong tim chồng tôi vẫn là người đàn bà cao thượng, giàu lòng tha thứ. Còn nếu tôi giữ lại đứa con này liệu những rắc rối đến trong tương lai tôi phải đối diện thế nào đây? Tôi đã sai rồi, giờ tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi?

Hạnh Nguyên (Vĩnh Long)

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn