Sao miền Tây con gái cứ mơ lấy chồng giàu?

Cái nghèo, cái khó cộng thêm nhận thức và dân trí thấp đã đẩy những cô gái miền Tây vào con đường gạt nước mắt lấy chồng xứ người. Đánh canh bạc với số phận chỉ vì trả hiếu mẹ cha.

Nói đến miền Tây chắc hẳn mọi người nghĩ ngay đến một vùng rộng lớn, thiên nhiên ưu đãi, khí hậu mát mẻ và trù phú.

Về miền Tây chúng ta sẽ được đi qua từng con kênh, con rạch nhỏ bằng xuồng ba lá, có cô gái chèo xuồng cao ráo, làn da ngăm ngăm với câu hò ngọt ngào thân thương. Đồng bằng Tây Nam bộ là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn lại được phù sa bồi đắp cộng thêm dòng sông Tiền, sông Hậu ôm quanh nên đất đai màu mỡ, cây trái tươi tốt.

Hoa quả phải kể đến Vĩnh Long, Tiền Giang, tôm cá thì mời về Cà Mau, Bạc Liêu, các loại mắm thì An Giang, Sóc Trăng, tìm hiểu văn hóa Chăm thì mời về Trà Vinh, xem mùa nước nổi thì đến Đồng Tháp. Quê tôi, tất cả đặc sản miền Tây họ thu mua về một khu công nghiệp ở Cần Thơ sau đó là xuất khẩu bao gồm hoa quả, lúa gạo, tôm cá...


Vùng đất sông nước miền Tây được thiên nhiên ưu đãi trù phú

Miền Tây vẫn nghèo dù thiên nhiên ưu đãi

Từ năm 1960 đến nay miền Tây không hề thay đổi. Từ thuở mẹ tôi đi làm ở kho bạc Cần Thơ, mẹ bảo đường xá đến các cơ sở hành chính toàn bộ của chính quyền cũ để lại giờ vẫn thế. Con đường đại lộ ở thành phố trực thuộc trung ương vẫn lội nước bì bõm vào mùa nước lên hàng năm. Chúng ta khó có thể tưởng tượng được rằng đến nay, năm 2015 vẫn còn những nơi ở miền Tây không có đường nhựa, không có điện thắp sáng không?

Đất đai trù phú nhưng được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Người dân nơi đây dân trí thấp, ít học cứ bán dần ruộng đất đi để trang trải chi phí mỗi khi ốm đau. Nên dần dà họ làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Ở đây người giàu thì đa phần thuộc thành phần "địa chủ " kiểu là người thu mua nhiều đất đai. Người nông dân năm ba vụ lúa trang trải chi phí phân bón, thuốc sâu, thuê đất là hết sạch. Năm sau lại tiếp như thế. Khi cái ăn còn không đủ thì người ta làm gì nghĩ đến con chữ.

Việc học ở Miền Tây là một điều vô cùng xa xỉ. Trai gái lớn lên đủ tuổi thì cưới gả cho xong rồi dắt díu nhau mà sống. Rồi gia cảnh nghèo nàn làm đàn ông chán nản lại nhậu nhẹt bê tha, vợ con lại nheo nhóc, mọi thứ lại cứ lặp lại như đời trước. Vì vất vả cực khổ lại rượu bia nhiều nên đàn ông miền Tây đa phần già yếu, hom hem hơn so với tuổi.

Người miền Tây thích sinh con gái hơn con trai!

Nhà tôi kinh doanh buôn bán từ xưa, hàng năm nhà tôi có không biết bao nhiêu lượt các cô gái trẻ miền Tây lên làm thuê. Chỉ có ở miền Tây mới có cái văn hóa “Con gái trả hiếu cho bố mẹ” bằng cách lấy chồng giàu lo cho gia đình.

Khó có thể hiểu được suốt mười mấy năm trời tôi chứng kiến hàng trăm cô gái khóc lóc sướt mướt khi gia đình gọi về lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Lần nào mẹ tôi cũng sụt sùi thương xót cho họ.


Nhiều cô gái miền Tây gạt nước mắt để đi lấy chồng xứ người (Ảnh minh họa)

Những đợt tuyển chọn nhưng mua người. Với các cô gái lột sạch quần áo đứng cho “chồng” hoặc người đại diện “chồng” tuyển chọn. Sau mỗi đám cười trừ tất cả chi phí cưới xin, môi giới thì cha mẹ mỗi cô sẽ còn lại được tầm 10 triệu chi tiêu gia đình.

Có cô sang đấy sung sướng gọi về báo cho mẹ tôi. Cô bảo cô không cần biết hạnh phúc là gì, cô chỉ cần hàng tháng có 300 đô la gửi về cho cha mẹ. Nói xong giọng cô lạc đi thì thầm ngắt quãng nói cô nhớ nhà, nhớ quê.

Có cô sang đấy làm vợ cả nhà chồng, mỗi ngày làm việc từ sáng đến đêm thay cho giúp việc, chăm mẹ chồng già yếu lại còn làm vợ cho cả hai anh em chồng. Mẹ chồng cô bảo họ mua cô về để làm con ở cho cả nhà, họ mua cô thì cô phải làm mới có ăn, họ mua về nên cô phải hầu hạ cả nhà chồng kiêm nô lệ tình dục.

Có cô lấy chồng về miền quê nghèo hơn cả nhà cô. Ngày bước xuống xe khách sau mấy ngày tàu xe mệt mỏi cô bàng hoàng, hốt hoảng. Đấy là một vùng miền núi đất đai khô cằn và buồn tẻ. Rồi cũng dần quen, ngày đi làm đồng, đêm về cơm nước phục vụ nhà chồng và người chồng tật nguyền hơn 50 tuổi.

Hỉ nộ ái ố gì thời gian đầu các cô cũng gọi về nói với mẹ tôi. Tất nhiên gia đình các cô đâu quan tâm các cô sống thế nào bên đó, thật ra là dân trí của họ không thể nghĩ sâu sa đến như vậy. Đó cũng một phần do tính cách của người miền Tây vô tư, vô lo.

Điểm chung của các cô gái đó là tiền ăn sáng, ăn trưa chồng phát đều đặn được giấu dưới gối mỗi ngày và tháng một lần xin phép đi ra ngoài để len lén gửi tiền về Việt Nam.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách gửi comment của bạn dưới bài viết hoặc gửi ý kiến của bạn về địa chỉ e-mail: info@phunuvagiadinh.vn. Nếu ý kiến của bạn được nhiều người thích, đồng tình, chúng tôi sẽ có một phần quà dành tặng bạn. 

Phạm Trúc Linh
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn