Mẹ chồng liên tục úp bát cơm vào mặt con dâu, ai cũng phẫn nộ cho đến khi phát hiện ra bí mật bất ngờ phía sau

“Mẹ anh phiền lắm, em không biết mình có thể chịu đựng mẹ đến bao giờ nữa. Anh về đi rồi vợ chồng mình đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nha chồng”, đó là lời Thanh nói trong tiếng nấc khi Hùng vừa bắt máy.

Thanh và Hùng quen nhau 3 năm trước khi cưới. Ai cũng tấm tắc khen hai người xứng đôi, nhất là việc từ ngày quen Thanh, nhờ có sự hậu thuẫn của cô mà công việc của Hùng lên như diều gặp gió. Nội ngoại hai bên ai cũng ưng bụng và chờ đợi một đám cưới viên mãn cho đôi trẻ.

Nói về Thanh, cô là người phụ nữ xinh đẹp, năng động và đa tài. So về khía cạnh giao tiếp xã hội, Thanh sắc sảo không hề thua kém ai. Cũng chính sự khéo léo, thông minh và nhanh nhạy của mình mà Thanh đã giúp Hùng rất nhiều trong công việc, giúp anh định hướng và quyết định chiến lược trong kinh doanh. Thanh lại là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả và có nề nếp, mẫu người vẹn toàn như Thanh thật hiếm có.

Còn Hùng - chồng sắp cưới của Thanh lại là mẫu người ít nói, chín chắn và chân thành. Ở Hùng có sự mộc mạc của một người đàn ông ngoài 30, lại đậm nét lịch lãm và chân thành của một người đàn ông bao dung, giàu tính yêu. Không may mắn như Thanh, Hùng là con trai duy nhất của một gia đình nghèo. Cha anh mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi Hùng khôn lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi đám cưới cũng diễn ra, thay vì rước dâu về căn nhà nhỏ ở vùng ngoại thành của mẹ Hùng, Thanh và Hùng dọn ra ở riêng trong một căn hộ tiện nghi ngay trung tâm thành phố. Tất nhiên, Hùng đón mẹ anh lên sống cùng với vợ chồng mình. Hùng luôn tin vào Thanh, anh từng tuyên bố rằng xung đột mẹ chồng nàng dâu sẽ không bao giờ xảy ra trong căn nhà của mình. Theo Hùng, vợ anh là người biết cách cư xử, biết yêu thương mọi người. Còn mẹ anh, hơn 30 năm qua anh sống cùng mẹ, chưa bao giờ Hùng nghe mẹ to tiếng với bất kì ai; chỉ có điều mẹ anh nay đã yếu, việc đi lại vô cùng khó khăn.

Công việc của Hùng khá bận rộn, anh không có quá nhiều thời gian ở bên mẹ nên hầu hết không gian trong gia đình thuộc về hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, mỗi đêm khi đi làm về, Hùng lại nghe vợ thủ thỉ, nào là: “Hôm nay mẹ hất đổ cả bàn cơm, em lau dọn cả buổi trời đấy”, “Mẹ bị làm sao đấy anh ạ, mẹ không thích em, em dặn bà đừng đi dép vào nhà vệ sinh nhưng bà chẳng bao giờ nghe”…  Hùng nghe rồi an ủi vợ cho qua chuyện vì nghĩ rằng chỉ là chuyện vặt vãnh giữa những người phụ nữ với nhau.

Thế rồi một ngày đẹp trời, Hùng nhận được điện thoại của Thanh: “Mẹ anh phiền lắm, em không biết mình có thể chịu đựng mẹ đến bao giờ nữa. Anh về đi rồi vợ chồng mình đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nha chồng”, đó là lời Thanh nói trong tiếng nấc khi Hùng vừa bắt máy.

Ảnh minh họa: Internet

Hùng bỏ tất cả công việc để chạy về nhà. Vừa vào nhà, anh nhìn thấy mẹ ngồi ở ban công nhà, dưới sàn nhà là bát cơm vỡ tan tành và hình như mẹ đang khóc. Vào trong phòng ngủ, vợ anh cũng đang khóc. Lúc này, Hùng ra bế mẹ vào tắm cho bà, chải tóc cho bà và cho bà ăn. Mẹ không hề “quậy phá” hay gạt bỏ thức ăn, bà hợp tác vô cùng nhịp nhàng. Đôi khi, bà còn len lén nhìn Hùng rồi cười với ánh mắt vô cùng tự hào về đứa con trai duy nhất của mình.

Dường như hiểu ra mọi chuyện, Hùng vào phòng và nói với Thanh: “Anh sẽ kể em nghe 1 bí mật của mẹ và anh, nếu em nghe xong mà vẫn muốn mẹ vào viện dưỡng lão, anh sẽ đưa mẹ đi ngay. Em đồng ý chứ?”

Rồi Hùng mang trong túi xách của mẹ ra một cuốn album cũ kĩ, anh lật từng trang rồi chỉ vào từng tấm ảnh đã hoen màu: “Đây là tấm hình duy nhất của gia đình anh, mẹ đã mua nợ bộ quần áo này vào đêm 30 Tết cho anh, và đây cũng là bức hình cuối cùng có mặt bố anh, sau tấm hình này vài tháng thì ông mất. Còn đây là tấm hình khi anh tập đi, hình mẹ mờ mờ chạy theo anh đây này. Còn tấm này là bác Hoa chụp lúc anh tè dầm trên tay mẹ, em thấy có đáng yêu không?”.

“Còn tấm hình này em thấy không? Lúc anh vào cấp 1, mẹ đưa anh đến trường rồi mẹ con chụp tấm ảnh này. Tấm anh mặc áo xanh kia là khi anh đỗ vào đại học đấy, mẹ mừng quá nên bán 1 ổ trứng gà để mua cái áo này cho anh…”, Hùng cứ nói mà giọng ngày một lạc đi, Thanh cũng không nói lời nào.

“Đây là tấm cuối cùng khi anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm, tấm này không có mẹ vì lúc này chân mẹ yếu rồi không đứng dậy được nữa rồi”.

-    Anh không biết đâu, mẹ anh rất vô lí và phiền. Bà không chịu ăn cơm mà dùng để nghịch, đổ hết ra quần áo. Đến đi vệ sinh cũng không tự làm, em thấy phiền lắm, Thanh vừa nói vừa khóc.

Ảnh minh họa: Internet

-    Ừ, mẹ anh phiền từ khi anh mới chào đời nên anh biết. Mẹ phiền đến nổi đêm 30 Tết còn chạy đi mua nợ bộ đồ mới cho con trai. Mẹ phiền đến mức khi bố anh mất, mẹ khóc đến nổi mắt mờ, rồi chừng ấy năm cứ thể sống nuôi anh. Mẹ phiền đến mức có bệnh mà giấu anh, đến khi anh biết thì muộn rồi, đôi chân mẹ không thể cứu được nữa.

….

-    Rồi mẹ phiền lắm, em biết không? Ngày xưa, trời lạnh căm mà mẹ nhường chiếc áo len cũ cho anh mang lên thành phố, mẹ nói mẹ không lạnh. Có bát canh hay miếng thịt ngon mẹ cũng phiền chẳng chịu ăn mà để dành cho anh ăn có sức học hành. Rồi khi mẹ không đi được nữa, mẹ phiền đến nổi đi vệ sinh cũng không thể chủ động được, mà cũng chẳng dám nói với đứa con trai duy nhất, là anh.

-    …

-    Mẹ anh sao phiền quá vợ nhỉ? Nhưng chồng em chưa bao giờ làm được điều gì cho mẹ cả. Những mùa đông rét buốt như thế này, một mình mẹ đã phải chịu cái lạnh thấu xương trong căn nhà trống hốc. Chưa bao giờ anh đút cho bà được một bát cháo dù ngày xưa mẹ đã nuôi anh lớn một mình khổ cực ra sao. Bao đêm mẹ thao thức vì anh ốm, vì anh đói, vì anh tè dầm suốt tuổi thơ, nhưng bù lại anh chưa làm được gì cho mẹ em ạ. 

-    Anh đừng nói nữa.

-    Hôm nay, cảm ơn vợ vì đã cho anh biết mẹ anh phiền thế nào. Cũng là lần đầu tiên anh tắm cho mẹ, anh mới biết mẹ gầy quá, xanh xao quá. Lần đầu tiên đút cho mẹ một muỗng cơm, anh thấy mẹ ăn thì ít còn vui vì thấy anh về thì nhiều. Anh thương mẹ quá vợ ơi!

Thanh cứ thế khóc ngon lành. Hùng tiếp lời:

-    Thôi thì em xếp đồ của mẹ đi, anh sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Anh không muốn hai người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời phải phiền lòng vì nhau. 

Nói rồi Hùng đứng dậy bước đi, Thanh chạy theo ôm lấy Hùng. Dường như bí mật mà Hùng và mẹ anh cất giữ bao lâu nay đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa mẹ chồng – nàng dâu. Thanh nói:

-    Em xin lỗi anh, xin lỗi mẹ rất nhiều. Em không hề biết cảm xúc của mẹ, em cũng chưa từng tâm sự với mẹ một lời nào. Anh đừng đưa mẹ đi viện dưỡng lão có được không. Mẹ không phiền gì cả, chẳng phiền gì hết…

Sau đó, cuộc sống giữa hai người phụ nữ ấy chẳng hề có một khó khăn nào. Thanh yêu thương mẹ chồng cô hết lòng, tâm sự và yêu thương bà như chính mẹ ruột của mình. Nhưng vì bệnh nặng, mấy năm sau thì mẹ Hùng mất. Thế nhưng, bà đã ra đi trong sự thanh thản nhất, nhẹ nhàng nhất...

Minh Hằng
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn