Phụ nữ ơi, hãy ngừng hy sinh đến mức quên mình!

Đừng mải miết hy sinh mà quên cả bản thân mình. Hãy để chồng san sẻ cùng bạn những vất vả gian lao. Đừng ôm đồm vào mình trăm công ngàn việc. Đã là phụ nữ thì hãy thương lấy mình và để người lo cho mình một chút, phụ nữ ơi!

Tôi là con gái đầu trong nhà, sau tôi có những ba em trai. Nhưng những năm tháng bên gia đình, tôi luôn là người được ba mẹ cưng chiều nhất. Một phần vì ba mẹ tôi bảo phận con gái có đẹp đẽ cũng chỉ là lúc ở với ba mẹ đẻ mà thôi. Do đó, hai người cố gắng cho tôi những điều tốt nhất. Và một phần cũng vì tính cách độc lập từ nhỏ của tôi luôn khiến hai người rất an tâm. Điều đó không có nghĩa là tôi phải học hy sinh điều gì cho ba đứa em của mình, dù tôi là chị, là con gái lớn trong nhà. Ngược lại, mẹ tôi muốn tôi dạy các em cách tự mình làm mọi điều, thay vì trông đợi vào mẹ hay chị gái. Quét nhà, rửa chén hay giặt đồ, tôi đều bắt chúng làm cùng tôi.

Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy chúng tôi hai điều: Là phụ nữ thì đừng hy sinh quá nhiều, phải biết yêu thương mình hơn hết. Và là đàn ông thì phải nhớ cưới vợ về là để san sẻ cùng nhau mọi điều. Không chỉ biết yêu thương vợ và thành công trong sự nghiệp, đàn ông còn phải biết làm việc nhà. Điều này luôn thể hiện rõ ở cách ba mẹ tôi trân trọng nhau. Ba tôi luôn sẵn sàng vào bếp nấu ăn trong lúc mẹ tôi đang làm móng tại nhà. Đó là cách ba mẹ để chúng tôi thấy rằng, là vợ chồng thì phải san sẻ cùng nhau mọi điều, là vất vả lẫn những thảnh thơi đời thường.

Tôi dần lớn lên cùng với những suy nghĩ như thế. Chính vì vậy mà tôi đã từng rất phẫn nộ với bao khổ đau của những người phụ nữ quanh mình. Như câu chuyện về cô bạn thân của tôi. Cô ấy chẳng thua kém ai điều gì, xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng khi lấy chồng, cô ấy bằng lòng hy sinh cả sự nghiệp và ước mơ của mình để vun vén cho hạnh phúc gia đình. Không có gì là sai ở đây nếu cô ấy hạnh phúc. Nhưng rồi thay vì yêu thương vợ hơn thì người chồng lại “mèo mả gà đồng” lăng nhăng.

Hay có lúc tôi phẫn nộ khi tận mắt chứng kiến những khổ nhục của một bà mẹ mình đầy vết thương, quỳ lạy người chồng đang giơ tay định đánh mình. Tôi nhào vào can ngăn và có ý định báo cảnh sát giúp đỡ người phụ nữ đó. Nhưng lại nghịch lý quá khi cô ấy lại quỳ xuống van xin tôi đừng làm vậy. Chỉ vì bà không thể nuôi nổi con khi không có ông ấy. Hy sinh như vậy là cao thượng hay bà sẽ phải mang tội giết người nay mai, khi tự giết mình và con cái của mình đây?

Và thật sự cũng chẳng khó khăn để tôi có thể nhìn thấy những chua xót trong phận phụ nữ nơi gia đình. Hàng ngàn những phụ nữ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Họ quần quật làm việc rồi lại chăm sóc gia đình, lo cho con cái. Vậy mà quay qua lại thấy chồng nằm phè phỡn vọc điện thoại chẳng màng sự đời. Khi đau ốm vẫn phải chật vật với hàng tá những công việc ngày thường. Rồi khi nhan sắc tàn úa cùng những vất vả như thế lại phải hoảng hốt mà tìm cách giữ người chồng mình yêu thương mỗi ngày ngoại tình.

Tôi thương, thương tất cả những phận phụ nữ đó. Nhưng cũng vì vậy mà trách họ. Tôi trách họ vì sao không tự thương lấy mình hơn một chút? Hy sinh mọi điều như thế vì một người đàn ông quá tệ liệu có đáng? Một hạnh phúc giả tạo chắp vá nào có là bình yên cho con trẻ? Hay hy sinh chỉ vì những phụ thuộc vào đàn ông liệu có đúng đắn không? Sai lầm chính là mang những ảo vọng thành đạt đặt vào đàn ông. Sao không một lần tự đứng lên bằng đôi chân của mình để làm lại cuộc đời? Hạnh phúc hơn hay bất hạnh tiếp nối cũng do họ lựa chọn. Nếu không một lần lựa chọn hạnh phúc thì làm sao có thể thôi bất hạnh đây?

Và những bà nội trợ ngoài kia ơi, bạn đã hy sinh bao nhiêu, thanh xuân, tuổi trẻ, những vết rạn da mãi không lành hay úa màu nhan sắc nhạt phai? Tôi tin sẽ luôn nhiều hơn thế mà nhiều khi bạn chẳng nhận ra. Nhưng đừng chỉ biết hy sinh, bạn cũng cần biết đến hạnh phúc chở che. Đừng để đàn ông nghĩ rằng vợ là phải làm hết mọi việc trong nhà. Hãy để họ hiểu một người chồng tốt là người biết xắn tay áo vào bếp giúp vợ. Đàn ông không phải chỉ biết thành công ở xã hội, mà còn phải biết yêu thương và đỡ đần giúp vợ. Đừng chỉ mải cho đi mà quên rằng mình cũng cần được nhận lại thật nhiều. Và đừng chỉ biết san sẻ cùng chồng những khổ cực, hãy để họ chia xớt cùng bạn cả những thảnh thơi thường nhật nhất. Cuộc đời vốn rất ngắn ngủi, hãy học cách yêu thương mình để hạnh phúc hơn, phụ nữ à!

Đừng mải miết hy sinh mà quên cả bản thân mình. Hãy để chồng san sẻ cùng bạn những vất vả gian lao. Đừng ôm đồm vào mình trăm công ngàn việc. Đã là phụ nữ thì hãy thương lấy mình và để người lo cho mình một chút, phụ nữ ơi!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn