Phụ nữ hơn nhau chỉ duy nhất 1 điều: Mạnh mẽ lựa chọn hạnh phúc, thay vì bất hạnh!

Bị gọi là ngoại tình cũng được, hơn là kẻ giết người. Con đang giết chính con và con của con đó, con có hiểu không? Về với mẹ, ngoại tình hay gì cũng được, con phải được sống trước đã, hiểu không con?

Tiếng chén vỡ trên nền nhà đánh “xoảng” khiến con của chị đang ngủ khóc òa ấm ức. Tiếng khóc của con cùng tiếng chồng chửi rủa khiến tai chị lùng bùng, đầu óc như quay mồng không điểm dừng. Chị quỳ rạp dưới chân chồng, bàn tay in hằn những vết bầm tím đang cố che lấy đầu, run rẩy. Thật ra những điều này vẫn luôn xảy ra mỗi ngày, như một thói quen của chồng chị khi đi làm mệt mỏi về. 5 năm cưới nhau, hạnh phúc chỉ vỏn vẹn được 1 năm, còn 4 năm sau đó đều là thế này. Có ai đã hỏi sao chị có thể chịu đựng được như vậy? Vì chị không còn trinh nguyên khi lấy chồng.

Cái màn trinh mỏng manh chị lỡ dại trao cho chàng trai của thời sinh viên lại là mở đầu cho bi kịch hôn nhân của chị. Dù ngày trước chồng chị từng bảo hắn chẳng quan tâm điều đó, hắn hứa yêu chị đến trọn đời này. Vậy mà chỉ mới một năm sống cùng nhau, hắn thay đổi đến ngỡ ngàng, ghen tuông, đánh chị và cả ngoại tình. Như mọi sai lầm ngay từ đầu đều do chị. Dù chị đã thú nhận tội lỗi, vậy mà hắn như quan tòa nhẫn tâm, chưa bao giờ khoan dung và tha lỗi cho chị. Và chị vẫn luôn nghĩ mình là kẻ tội đồ, vì vậy mà nhu nhược, cam chịu sống cuộc sống đầy nước mắt vì gia đình, vì con thơ.

Thế rồi, trong một lần, chồng tức giận bắt chị đồng ý ly hôn để hắn đến với cô tình nhân trẻ đẹp. Chị không đồng ý, chị vẫn cứng đầu tự chuốc lấy khổ sở, vì chị muốn con có một gia đình đủ đầy. Hắn không ngừng ném đồ vào người vợ, chị hoảng sợ mà bỏ chạy khỏi nhà. Chị cứ chạy mãi, chạy không điểm đến.

Trong mưa đêm rả rít, ánh sáng chói lóa của ô tô làm chị hoảng hốt mà bất tỉnh ngay trước mũi xe. Chị gặp được tia nắng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình trong đêm mưa ấy. Lâm là chàng trai thành đạt, đã từng ly dị vợ và say đắm chị ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cuộc đời bao năm dài không một chút niềm vui hay nụ cười bỗng chốc bừng sáng rực rỡ vì có anh. Chị quên hết thảy mọi điều, như cô gái trẻ lần đầu yêu đương say nồng.

Anh chẳng màng chị đã không còn trinh trắng hay trẻ đẹp, anh nâng niu và trân trọng chị như một cô gái nhỏ cần chở che yêu thương. Suốt mấy tháng trời sau đó, chị dù khó khăn để gặp anh mỗi khi chồng đi làm, dù là cảm giác tội lỗi đến rợn người khi mang tiếng đời “ngoại tình”, nhưng chị không thể dừng lại. Chị quên luôn đứa con nhỏ đang đợi chị ở nhà. Chị khao khát yêu thương đến nôn nao. Bất hạnh và tủi nhục qua năm dài khiến chị muốn yêu và được yêu đến quên cả đất trời. Chị cần hạnh phúc gấp gáp đến tội nghiệp.

Thế rồi, lần đầu tiên sau năm năm đau khổ, chị muốn ly hôn. Nhưng lần này, chồng chị lại là người không đồng ý. Hắn làm chị bất ngờ bởi ánh mắt ươn ướt tội nghiệp. Hắn bảo hắn muốn làm người cha và chồng tốt, hắn hối hận rồi, hãy cho hắn cơ hội sửa sai. Chị lặng người nhìn hắn rồi nhìn đứa con ngồi cạnh đang dõi ánh mắt ngây ngô hướng về phía chị. Chút ánh sáng lẻ loi trong lòng chị như yếu ớt dần đi, le lói cô quạnh đến đáng thương.

Những ngày sau đó, chồng chị đã thay đổi rất nhiều, hắn giúp chị việc nhà, chăm con và yêu chiều chị hết mực. Chị thấy lòng mình ngổn ngang rối bời. Tin nhắn của anh hiển thị  trên màn hình điện thoại. Anh muốn gặp chị sáng mai, khi chồng chị đã đi làm. Chị đắn đo hồi lâu rồi đồng ý.

Anh luôn là người hiểu chị, dù chị không nói lời nào. Anh biết chị đang muốn làm gì. Chị yêu anh nhưng lại như con chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng sắt. Đã từng không thể bay đi mà để mình đầy vết thương. Vậy mà khi có thể bay đi rồi lại luyến tiếc nơi địa ngục dày vò đó. Anh bác bỏ hoàn toàn lý do vì con, anh sẵn sàng giúp chị có được con và trở thành một người cha tốt. Vì anh yêu chị, hơn mọi điều. Cái chị đang sợ là không dám lựa chọn đổi thay để hạnh phúc. Anh thương chị, nhưng anh cũng cần một người đàn bà đúng nghĩa là của riêng anh. Anh sẵn sàng làm tất cả chỉ cần chị đồng ý. Anh cho chị 3 ngày để gật đầu đi cùng anh, nếu không anh sẽ không bao giờ quay lại Việt Nam nữa. Anh hẹn chị 3 ngày sau nơi quan cũ.

Ba đêm dài, chị chẳng thể ngủ được. Quay sang thấy khuôn mặt quen thuộc của chồng đang ngủ say ngon lành. Lại thấy dáng con ngủ không chút lo âu. Lòng chị chợt chùng xuống. Chị đã bao nhiêu tuổi rồi cho một tình yêu? Có còn đủ trẻ trung để đi cùng anh một chặng đường khác. Chị yêu anh, chị tin anh nhưng lại sợ bão giông của đời gió mưa. Một người đàn bà đã có gia đình nào có còn ham muốn hư ảo, chỉ còn biết đến bình yêu gia đình và hạnh phúc con trẻ. Chị gạt nước mắt mà đưa ra quyết định cuối cùng.

Ánh mắt ươn ướt anh nhìn chị ngày hôm đó làm tim chị đau âm ì. Anh rời đi cùng chiếc va li đồ to tướng, với nụ cười chua chát và dáng đi cô đơn đến mệt mỏi. Chị cố cầm nước mắt, lòng cũng vì thế mà đổ vỡ tan nát.

Chị về nhà, sững sờ khi thấy chồng đang ngồi trong phòng khách. Hắn nhìn chị bằng nụ cười nửa miệng khinh miệt.

- Chia tay rồi à? Nhanh thế, cô vợ trắc nết hư thân của tôi?

Hắn lao đến đánh chị không thương tiếc. Hóa ra hắn đã biết mối quan hệ của anh và chị. Hắn im lặng điều tra rồi âm thầm dựng mưu để chị mủi lòng mà phũ phàng từ chối anh. Sau hôm đó, hắn còn gọi điện thoại cho người mẹ nơi quê xa của chị, kể với bà cái tội danh “ngoại tình” đầy xấu hổ. Sao hắn có thể chấp nhận chị đến với một người đàn ông hơn hắn về mọi điều chứ? Hắn thà không ly hôn cả đời để chị phải ở bên hắn, khổ sở mà cầu xin hắn tha thứ.

Chị khóc đến cạn nước mắt, thân thể đau nhức, tim lại càng đau hơn gấp bội. Anh gọi đến nhưng chị không bắt máy. Chị thấy mình hèn hạ và xấu hổ nếu trả lời điện thoại của anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm đau khổ, chị gọi cho mẹ mà không ngăn được nước mắt. Chị mệt mỏi quá rồi, cứ thế mà kể hết cùng mẹ. Bà im lặng hồi lâu. Giọng bà khàn đi, chị biết bà đang khóc

- Ly hôn đi con à. Làm mọi cách để ly hôn

- Mẹ ơi, danh xưng “ngoại tình” đáng sợ nhường nào hả mẹ?

- Bị gọi là ngoại tình cũng được, hơn là kẻ giết người. Con đang giết chính con và con của con đó, con có hiểu không? Về với mẹ, ngoại tình hay gì cũng được, con phải được sống trước đã, hiểu không con?

Nghe lời mẹ, chị mạnh mẽ đứng dậy, lau khô nước mắt. Chị nhờ sự can thiệp của chính quyền và luật sư. Chị đã có thể ly hôn và giành quyền nuôi con. Mặc cho cơn phẫn nộ không điểm dừng của hắn, chị cùng con xách va li ra khỏi nhà.

Trong vô thức, chị cùng con đến quán cũ quen thuộc của anh và chị. Ngồi một hồi lâu, định đi về thì ngước mắt lên đã thấy anh đến tự lúc nào. Anh nhìn thật lâu những vết bầm chưa tan trên mặt chị, chiếc va li và đứa nhỏ bên cạnh. Anh vội đến ôm hai mẹ con vào lòng. Anh chẳng thể thực hiện lời nói biến mất khỏi thế giới của chị. Anh muốn bên chị hết cuộc đời này. Nước mắt chị lại rơi, nhưng lần này là vì vui, vì cuối cùng chị cũng dám lựa chọn hạnh phúc

Chị không biết rồi tương lai sẽ thế nào. Nhưng giờ chị biết mình đang hạnh phúc, cùng con và anh. Và dù sau này có xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ lựa chọn hạnh phúc, thay vì bất hạnh chị từng trải qua.

Cuối cùng chị cũng hiểu, phụ nữ hơn nhau chỉ duy nhất một điều, là lựa chọn hạnh phúc, thay vì bất hạnh!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn