Phát hiện sự thật đau lòng đằng sau cái chết đột ngột của vợ, chồng gào khóc điên cuồng

Mẹ chồng tôi đã hối hận và phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nhưng bà cũng chỉ là một người mẹ. Mọi người phụ nữ đều có thể làm mọi điều vì người mình yêu, kể cả ngang trái lỗi lầm khó thứ tha. Bà sai với tôi nhưng chưa khi nào không đúng với anh cả, vì bà yêu anh hơn cả mạng sống của mình.

Hôm nay cũng như mọi ngày, chồng tôi dậy từ sớm tập thể dục. Tâm trạng của anh hôm nay có vẻ không vui. Anh chẳng ăn sáng, đi thẳng đến công ty làm việc. Đến khuya vẫn chưa thấy anh về, mẹ chồng tôi gọi cả trăm cuộc anh cũng không trả lời. 3 giờ sáng, anh về nhà, say bí tỉ chẳng còn biết gì nữa. Anh trông mệt mỏi và suy sụp quá.

Cả một tháng dài sau đó, anh vẫn như thế. Lòng tôi ngổn ngang khó chịu, chồng tôi trở nên tiều tụy và gầy ruộc đi. Dù mẹ tôi có khuyên bảo hay nài nỉ thế nào anh vẫn không nói gì, vẫn đi sớm về khuya. Không khí trong gia đình ngày càng căng thẳng mệt mỏi.

Một ngày, mẹ chồng tôi bị cảnh sát đưa đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chồng tôi và tôi hoảng hốt đến sở cảnh sát tìm bà. Anh như chết sững đứng ngoài phòng thẩm tra. Cảnh sát nói gì đó rất nhiều với mẹ chồng tôi, bà lại chẳng nói lời nào, chỉ cúi gầm mặt. Đến chiều tối, chồng tôi mới được gặp mẹ. Sau song sắt, bà giàn giụa nước mắt nhìn anh. Chồng tôi mắt ầng ậng nước, tức giận gào thét

- Sao mẹ có thể làm như thế? Tình người ở đâu rồi hả mẹ? Mẹ làm thế chẳng khác nào giết con trai của mình. Cả đời này, con trai mẹ mãi mãi bất hạnh!

- Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi.

Bà ôm mặt khóc. Chồng tôi cũng khóc. Anh chẳng chịu nổi nữa, vội bỏ đi. Tôi biết anh đau lòng lắm nhưng lại không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Và mẹ tôi đã làm gì nên tội?

Anh hầu như chẳng gượng dậy nổi, úp mặt vào vô lăng khóc nức nở. Lần đầu tiên sau gần mười năm biết nhau, tôi thấy anh khóc. Nhưng dù tôi có thế nào anh cũng không nghe. Dù không rõ chuyện gì, nhưng tôi hiểu nỗi đau của anh hình như đã quá sức chịu đựng. Phải thôi, có đứa con nào không đau xót khi mẹ mình đi vào con đường tù tội như thế. Tôi chỉ biết cố gắng ôm lấy thân hình đang run rẩy của anh. Lòng tôi cũng đau xót đến khó chịu.

Anh về nhà với bộ dạng mệt nhòai và khổ sở. Anh đi thẳng lên phòng ngủ của chúng tôi. Tôi thấy anh lấy một khung ảnh lớn từ trong ngăn tủ. Tôi sững sờ khi thấy chân dung của người phụ nữ trong ảnh

- Vợ ơi, anh xin lỗi em. Em hãy tha thứ cho bà ấy được không? Tất cả là do anh. Mọi nghiệt ngã trớ trêu này đều do anh cả.

Nói rồi, anh ôm khung ảnh, khóc rưng rức. Tôi thấy lòng mình đau đến vỡ vụn nhưng lại không thể khóc được. Đầu tôi trở nên nhức nhối kinh khủng. Nhưng chỉ vừa để tay lên đầu, tay tôi như chạm vào khoảng không trống rỗng. Thân thể tôi như không khí chẳng còn hình hài. Đầu tôi lại càng đau hơn nữa, mọi chuyện dần tượng hình rõ ràng trong trí nhớ của tôi, một ký ức đau lòng đến không thở nổi...

Từ lúc Hoàng đưa tôi về ra mắt mẹ, bà đã không thích tôi, chỉ vì nhà tôi không môn đăng hộ đối với anh. Mẹ anh đã định chọn một cô gái khác để làm vợ anh. Cô ấy là con của đối tác của công ty anh. Chỉ cần anh cưới cô ấy, con đường sự nghiệp của anh sẽ rộng mở, phú quý giàu sang. Nhưng Hoàng kiên quyết cưới tôi. Mẹ anh giận ra mặt, ngày cưới của chúng tôi bà cũng không đến dự. Cả mấy tháng dài sau khi tôi về nhà chồng, bà cũng không chịu về nhà. Ngày bà trở về, chỉ có tôi ở trong nhà. Bà muốn ra ngoài cùng tôi, bà nói tôi lấy xe đưa bà đi mua sắm rồi nói chuyện cùng bà. Lòng tôi vui vẻ hy vọng có thể làm bà mở lòng hơn với tôi.

Bà muốn tôi dừng xe ở một khu đất vắng gần khu mu sắm mà bà muốn đi để nói chuyện trước. Bà yêu cầu tôi hãy ly hôn với Hoàng, vì ba sẽ không bào giờ chấp nhận tôi làm con dâu. Tôi dù đau lòng vẫn nhất quyết không đồng ý. Tôi nói với bà mình sẽ cố gắng thật nhiều để có thể làm bà vừa lòng. Bà giận dữ hét lên khó chịu:

- Thứ không rõ tổ tông như cô có cố gắng sao cũng vậy thôi. Đến cả cha của mình cô cũng không biết nữa mà. Cô có thể thay đổi được chuyện đó không? Và tôi cũng không muốn con mình gọi người đàn bà trắc nết như mẹ cô là mẹ vợ. Cô biết điều thì tự biến mất khỏi mắt nó đi. Đừng để tôi ra tay!

Tôi nghe thế, xúc động quá mức làm cơ hen suyễn nặng của tôi tái phát. Hơi thở tôi yếu dần, van xin bà

- Mẹ lấy giúp con lọ thuốc trong giỏ sau xe được không ạ?

- Đã vậy còn bệnh tật đầy người! Con trai tôi thiệt là có mắt như mù mà!

Bà với lấy chiếc túi sau xe, vừa định đưa tôi lọ thuốc thì vội đổi ý. Bà bỏ lọ thuốc vào túi của mình, đóng hết các cửa sổ rồi rời khỏi xe. Trước khi bỏ đi, tôi còn nghe thấy tiếng của bà:

- Đừng trách tôi. Tất cả là do cô!

Dòng ký ức nhạt nhòa sau nỗi đau đến cùng cực. Tôi trở về với hiện thực với hình dáng tiều tụy đến tội nghiệp của chồng trước mặt. Anh thiếp đi mà nước mắt vẫn còn ươn ướt cả khuôn mặt. Tôi bất giác vươn tay lau đi nước mắt trên gương mặt thân thuộc. Anh chợt tỉnh dậy, chợt trở nên bi thương khi nhìn thấy tôi. Anh lao đến ôm lấy tôi.

- Em tha thứ, tha thứ hết mọi điều rồi anh à. Anh đừng hận mẹ, bà cũng chỉ là một người mẹ mà thôi. Bà làm mọi điều cũng chỉ vì nghĩ cho anh quá nhiều. Em chỉ xin anh một điều. Hãy đến chăm sóc mẹ em thường xuyên được không? Em bất hiếu, chẳng làm được gì. Và còn nữa, anh phải hạnh phúc, cả phần của em nữa, nha anh!

Tôi nhẹ nhàng tan biến trong hư vô, giữ trọn trong tầm mắt hình ảnh chồng tôi thiếp đi trong giấc ngủ. Duyên phận lỡ làng, trái ngang giăng lối, chúng tôi đến cuối cùng vẫn là nên tha thứ cho nhau. Và hơn mọi điều, tôi yêu người đàn ông đáng thương kia. Bất hạnh cả cuộc đời anh tôi nguyện nhận thay, chỉ mong hạnh phúc có thể tìm đến anh lần nữa.

Còn mẹ chồng tôi, bà đã hối hận và sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nhưng bà cũng chỉ là một người mẹ. Mọi người phụ nữ đều có thể làm mọi điều vì người mình yêu, kể cả ngang trái lỗi lầm khó thứ tha. Bà sai với tôi nhưng chưa khi nào không đúng với anh cả, vì bà yêu anh hơn cả mạng sống của mình. Là một người vợ, một người con dâu, tôi chỉ thể ra đi thanh thản khi lòng đã thôi oán trách tủi hờn. Và tôi đã tha thứ cho họ, vì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ mong mỏi chồng mình có thể lại hạnh phúc.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy khi về với trời xanh, là hình ảnh chồng tôi ôm mẹ mình khóc nức nở. Mọi điều rồi sẽ bình yên. Tôi hẹn gặp anh ở nơi hạnh phúc của kiếp sau.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn