Phải chăng lấy người đã qua một lần đò là cái tội?

Tôi có tình cảm thực sự với cô ấy nhưng không thể cưới cô ấy làm vợ vì chữ hiếu.

Tôi năm nay 35 tuổi, là người thành đạt trong xã hội. Gia đình, dòng họ luôn tự hào về tôi, chỉ riêng chuyện vợ con là các cụ động viên suốt. Thực ra, tôi dự định lấy vợ từ lâu nhưng do nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hay nói đúng hơn do duyên phận chưa đến nên đến giờ này tôi vẫn chưa lập gia đình.

Tôi trải qua một mối tình đẹp kéo dài suốt 8 năm. Tôi ra trường đi làm và yêu cô bé sinh viên mới vào trường với khoảng thời gian mơ mộng, say đắm. Tôi dự định sau khi em ra trường thì chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nhưng ngày ra trường, em lại thông báo với tôi em nhận được suất học bổng ở Trung Quốc 4 năm, và vì sự nghiệp, vì tương lai nên em không thể cưới tôi ngay được. Em bảo tôi chờ em 4 năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, tôi qua lại thường xuyên giữa Trung Quốc và Việt Nam, vì lúc đó, em là thứ quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Tôi không tiếc tiền bạc, thời gian và cả công sức, chỉ để được nhìn thấy tình yêu bé nhỏ của tôi là không có gì là tôi không làm được.


Tôi đã có khoảng thời gian khó khăn để quên đi mối tình đầu

Thế nhưng, không ai khẳng định trước điều gì, sau 2 năm em sang bên đó, em bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, em coi thường tôi, em thường đem tôi ra để so sánh với người này, người kia. Em thay đổi luôn cái tính tình nhỏ nhẹ, nhu mì mà bấy lâu nay tôi yêu mến thành một cô bé bướng bỉnh, cong cớn mà tôi không hề ngờ được. Thời gian đó, tôi đau khổ vô cùng. Đã có lúc tôi nghĩ không có gì thay đổi được tình yêu của chúng tôi, vì tình yêu chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian dài tìm hiểu và yêu thương nhau.

 Sau một thời gian mệt mỏi, đau khổ, tôi quyết định là người ra đi, dù tôi biết rằng quyết định đó của tôi là rất khó. Những ngày sau chia tay với người yêu, tôi như một cái xác không hồn, không còn một chút sức lực nào, tôi thẫn thờ như một cái bóng. Và trong thời gian đau khổ, sống trong tuyệt vọng này, tôi thường tìm đến người bạn nối khố ngày xưa. Cô ấy đã có gia đình và có một nhóc tì dễ thương. Hai chúng tôi thân nhau như anh em trong nhà. Với cô ấy, tôi có thể trút hết mọi muộn phiền mà không ngần ngại. Ở bên cô ấy tôi cảm nhận tình cảm ấm áp, bình an vô cùng.

Trong khoảng thời gian này, cô cũng rơi vào khủng hoảng về chuyện gia đình. Chồng cô ấy có bồ nhí. Vì vậy, hai chúng tôi tìm đến nhau như một điểm tựa tinh thần, chúng tôi có thể ngồi bên nhau hàng giờ để chia sẻ mọi điều. Và rồi chúng tôi nhận ra cả hai chúng tôi rất hợp nhau cả cách nói chuyện, suy nghĩ… Hai trái tim bị tổn thương bắt đầu đập rộn ràng trở lại, chúng tôi đã tự nguyện đến với nhau trong khoảng 2 năm thì cô ấy báo cô ấy có thai với tôi. Tôi nghe tin đó vui mừng khôn xiết. Tôi tức tốc điện thoại về quê báo tin với bố mẹ, tôi sắp kết hôn. Thế nhưng, mọi chuyện trở nên căng thẳng khi bố mẹ tôi biết tôi kết hôn với cô gái đã từng đổ vỡ và có một đứa con trai. Ông bà một mực phản đối, rằng tôi đàng hoàng tử tế, lại là người thành đạt sạo lại vướng vào cô gái có hoàn cảnh phức tạp đến thế. Ông bà tuyên bố thẳng, nếu tôi lấy người đó, ông bà sẽ tức mà chết vì không mặt mũi nào nhìn họ hàng, bà con.


Tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình nhưng vướng vào áp lực gia đình nặng nề

Tôi đã hết lời thuyết phục, nhưng ông bà nhất quyết không thay đổi. Tôi đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn, tôi muốn mang một danh phận cho cô ấy và cho đứa con sắp chào đời của mình, thế nhưng cả gia đình tạo áp lực, nhiều khi giữa bên tình bên hiếu, tôi không biết phải làm sao. Thực sự tôi muốn một hạnh phúc đơn giản, một tổ ấm có tình yêu thương, có một người hiểu và yêu thương mình thật lòng, vậy mà sao mọi người lại khó khăn và là phức tạp hóa mọi thứ. Phải chăng họ nghĩ quá nhiều đến sĩ diện, đến sự ích kỷ của bản thân. 

 
Thảo Nhi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn