'Nói mẹ anh tránh xa con mình ra đi, nhìn bẩn thế dơ cả con luôn rồi sao?'

"Có sao em nói vậy thôi, mấy nay em nhịn lâu rồi. Anh nói mẹ tránh xa con mình ra, nhìn bẩn thế dơ cả con của mình rồi sao?"

Nhà Lâm vốn rất khó khăn. Ba Lâm mất từ lúc Lâm mới mười tuổi, một mình mẹ Lâm, bà Hoa, làm thuê khắp nơi nuôi nấng anh nên người. Bà Hoa có dị tật ở chân, đi đứng đã không thuận tiện, nói chi đến việc làm mướn làm thuê. Nhưng người trong xóm biết nhà bà khó khăn, lại phải nuôi con nhỏ nên cũng tạo công ăn việc làm cho bà. Khó khăn mấy, dằm mưa dãi nắng mấy bà cũng chịu được, chỉ mong có thể kiếm tiền nuôi Hưng, con trai bà ăn học thành người.

Hưng dù lớn lên trong cảnh mồ côi cha, nhà lại nghèo khó nhưng anh rất hiếu học. Suốt những năm học trung học và phổ thông Hưng đều đạt học sinh giỏi, nhiều khi lại giành cả học bổng. Tất cả cũng vì những gian khổ mà bà Hoa gánh gồng mỗi ngày Hưng đều có thể thấu hiểu hết. Vì vậy mà anh luôn cố gắng hết sức mình để lấy nghiệp học làm bệ phóng, hy vọng có thể thoát khỏi nghèo khổ mà đỡ đần giúp mẹ.

Sau 12 năm đèn sách, cuối cùng Hưng cũng đậu vào một trường đại học danh giá trong thành phố. Bà Hoa nghe tin cứ cười mà mắt ầng ậng nước. Bà vui quá, con có thể bước vào giảng đường đại học thênh thang thì giờ có phải cực hơn gấp mười, nhiều khi là gấp trăm lần bà cũng bằng lòng. Nhưng suốt 4 năm đại học, dù bà Hoa một mực không muốn con đi làm thêm nhưng Hưng vẫn lén bà làm lụng thêm. Hưng muốn đỡ mối lo tiền bạc cho mẹ mình. Vì anh biết từ lúc vào đại học, mẹ anh chưa có một ngày nghỉ ngơi dù nắng mưa thế nào, bà làm đủ việc để kiếm tiền. Cứ về nhà thấy mẹ lại gầy đi, Hưng chỉ biết xót xa chẳng nói thành lời.

4 năm dài đằng đẵng ấy cũng qua nhanh, Hưng tốt nghiệp loại giỏi và xin được việc với mức lương cũng kha khá. Lúc này bà Hoa như đỡ hẳn cả gánh nặng bao lâu nay. Nhưng bà vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, bà còn lo cho tương lai vợ con sau này của Hưng. Vì làm mẹ có bao giờ mà thôi lo lắng cho con đâu.

Sau ba năm đi làm, Hưng có thể hiện rất tốt nên được đề bạt lên làm vị trí trưởng phòng. Cuộc sống của hai mẹ con lúc này  dần ổn định hơn. Mấy năm dành dụm Hưng tuy vẫn còn ở thuê nhưng đã có thể sửa lại mái nhà cho mẹ. Hưng tự hứa với lòng sẽ ráng làm mua nhà mà đón mẹ lên phụng dưỡng. Cuối cùng sau 6 năm đi làm cực khổ, Hưng cũng gom góp tiền mà mua được căn chung cư nho nhỏ tại thành phố. Nhưng nói thế nào bà Hoa cũng không chịu lên ở với con, bà cứ nhất quyết ở quê lo hương quả cho gia đình. Hưng chỉ biết lẳng lặng nghe theo, lâu lâu rước mẹ lên ở cùng vài hôm, rồi năng về quê thôi.

Năm ba mươi tuổi, bị mẹ hối thúc quá nên Hưng quyết định lấy vợ. Người anh chọn là cô gái dân thành phố, tiểu thư con một nhà danh giá. Anh chọn My cũng vì cô dành cho anh tình cảm rất chân thành, hơn hết thảy những cô gái ngoài kia. Vì điều đó mà anh tin cô có thể trở thành một người vợ tốt của mình. Ngày đưa My về thăm mẹ, My không những chê bai nhà anh nghèo khổ mà còn tỏ ra rất thông cảm và quý mến mẹ anh. Anh thấy vậy càng quý cô hơn, thấy quyết định của mình càng đúng đắn hơn.

Sau một năm ngày cưới thì My sinh cu Mít. Sẵn dịp này Hưng quyết bắt mẹ lên ở cùng hai vợ chồng, anh lấy cớ là cần bà lên chăm cháu. Thật anh chỉ mong có thể ở cùng để phụng dưỡng chu đáo cho mẹ mình. My ban đầu nghe vậy chẳng nói gì, nhưng càng về sau lại càng khó chịu ra mặt. Hưng nhẫn nhịn chẳng nói gì, dù sao cô ấy cũng mới sinh con cực khổ, anh nghĩ vậy.

Bà Hoa thấy cháu mà cưng lắm. Cực khổ bao lâu nay, giờ được bồng cháu, thảnh thơi chẳng lo gì, cuộc đời bà hạnh phúc chỉ có vậy thôi. Nhưng từ lúc mẹ chồng lên, My ngoài lúc có chồng cạnh bên, cô luôn không muốn bà Hoa bồng cháu. Vì bà Hoa ăn mặc rất tềnh toàng, nhìn lại bẩn bẩn thế nào ấy, nên cô không chịu được khi mẹ chồng chạm vào con của mình. Bà Hoa lại chẳng mảy may gì chuyện đó, được ngắm cháu thôi cũng đủ khiến bà vui cả ngày rồi.

Rồi một hôm, bà Hoa muốn trồng vài cây rau sau nhà. Lụi hụi một hồi thế nào mà quần áo dính toàn bùn đất. My thấy vậy, bế con, chạy tót lên phòng đóng sầm cửa lại. Cô thấy thôi cũng đã thấy sợ, nói chi để mẹ chồng đụng tới con mình. Bà Hoa vào tắm rửa sạch sẽ rồi làm cơm đợi con về. Lúc Hưng về đến nhà thì thấy My bế con xuống để chồng bồng. Nhưng Hưng bế một chốc thì có điện thoại, anh đưa cu Mít cho mẹ mình bế. Bà Hoa đang giơ tay ra vui mừng đón lấy cháu thì nghe tiếng My buột miệng nói:

- Mẹ đừng bế, cháu mới tắm rửa xong!

Bà Hoa nghe vậy, nụ cười rạng rỡ vụt tắt đến héo úa. Hưng định nghe điện thoại, bỗng sững người nhìn vợ rồi nhìn sang vẻ cúi mặt của mẹ. Anh buông điện thoại, kéo vợ vào phòng nói chuyện:

- Em nói chuyện gì kì cục vậy?

- Có sao em nói vậy thôi, mấy nay em nhịn lâu rồi. Anh nói mẹ tránh xa con mình ra, nhìn bẩn thế dơ cả con của mình rồi sao?

Hưng nghe vậy thở hắt rồi, giận đến mức không kiềm chế nổi mình, hất tung cái bàn trước mặt. Mẹ anh một đời cực khổ vì anh, giờ mới an nhàn. Bà ăn mặc giản dị, thời gian tàn nhẫn in hằn xấu xí lên cơ thể bà. My không nhìn thấy điều đó, chỉ thấy mẹ anh dơ bẩn rồi làm tổn thương bà. Anh giận, giận vô cùng.

- Có mẹ anh thì mới có anh. Nếu em không thể thương yêu mẹ anh thì cũng đừng nên ở bên cạnh anh. Anh chỉ có duy nhất một mẹ thôi.

My lần đầu tiên thấy một người như Hưng tức giận đến như thế. Cô sợ hãi nhìn chồng chẳng dám nói lời nào. Từ hôm đó trở về sau, My không còn dám tỏ thái độ với mẹ chồng nữa. My dẫn mẹ đi mua thêm quần áo mới, quan tâm bà nhiều hơn. Hưng đã khiến My hiểu rằng cô không thể đối xử tệ với mẹ mình, phải tôn trọng và yêu thương bà. Vì bà đã khổ sở để nuôi anh khôn lớn, anh thà đánh mất bất cứ thứ gì chứ không bao giờ bỏ mẹ mình...

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn