Những ông bố bà mẹ bận rộn, hãy dành ít phút để đọc bài viết này…

Con chỉ xin ba mẹ một lần này, đừng bận rộn nữa, có được không?

Tôi là con trai cả trong nhà. Từ lúc nhỏ, tôi đã hiểu rằng tôi phải tự làm tất cả mọi việc, tự chăm sóc bản thân, nếu đau thì sẽ tự tìm người giúp, có khóc cũng không cần người dỗ. Cuộc sống của một đứa trẻ như tôi chưa bao giờ giống với chúng bạn. Khi đi học về, thay vì chạy đi tìm ba mẹ như bao đứa trẻ khác, tôi chào chị giúp việc rồi lại ngoan ngoãn chơi trò rô bốt. Những lúc được điểm tốt, tôi cũng không khoe với ba mẹ, tôi sẽ nói với bà nội, người mỗi tuần đều đến thăm tôi. Nhưng tôi luôn cố gắng đạt thật nhiều bông hoa điểm mười, vì tôi biết ngày họp phụ huynh tôi sẽ được nhìn thấy ba mẹ tôi mỉm cười tự hào về tôi

Nguồn: Internet


Mọi đứa trẻ đều sẽ luôn cần bố mẹ ở bên. Tôi cũng vậy. Chỉ là tôi cần ba mẹ nhưng lại quen với việc không có họ cạnh bên. Tôi không đòi hỏi hay vòi vĩnh điều gì. Tôi cũng chưa khi nào hỏi ba mẹ tôi đâu, tại sao cuối tuần họ không dành thời gian cho tôi? Vì tôi luôn được nghe câu “ba mẹ con bận lắm, con ngoan đi rồi ba mẹ sẽ về thăm con” từ cô giúp việc. Vì vậy tôi không mè nheo, cũng không khóc lóc, chỉ cần tôi ngoan ba mẹ sẽ về thôi. Tôi đã luôn là một đứa trẻ ngoan và biết điều như thế suốt thời thơ ấu.

Mười hai tuổi, tôi biết tôi không thể chỉ lo cho bản thân mình, vì một nhóc con nhỏ xíu xuất hiện cạnh bên tôi – em gái tôi. Từ lúc đó tôi hiểu, tôi không còn cô đơn một mình nữa, mọi quan tâm lo lắng của tôi bây giờ bao gồm luôn cả em. Niềm vui được làm anh lấn át hết mọi cô đơn của tôi bấy lâu nay. Vì có em, tôi được gần mẹ nhiều hơn, ba tôi cũng hay ở bên tôi ngắm nhìn em ngủ. Tôi cười  nhiều hơn, hạnh phúc cũng rõ ràng hơn trong khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Nhưng nó quá ngắn ngủi, khi em tôi tròn một tuổi thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Tôi có chút hụt hẫng nhưng em tôi thì lại khó chấp nhận được chuyện đó. Em khóc nhiều, cả ban ngày lẫn ban đêm. Nhìn em, tôi lại như thấy chính bản thân mình ngày trước, cũng mò mẫm tìm kiếm ba mẹ khó khăn như thế. Nhưng em sẽ không cô đơn đâu, vì em còn có tôi mà.

Nguồn: Internet

Em tôi dần lớn lên, em tròn năm tuổi. Em luôn rất khác tôi. Em không im lìm, lại hay quấy khóc và mè nheo. Em hay hỏi tôi ba mẹ đâu rồi? Nhưng khi tôi trả lời như câu ngày trước tôi được nghe thì em lại không chịu, em bảo rằng: “Bao giờ ba mẹ về thì em sẽ ngoan”. Có mấy khi ba mẹ tôi có ở nhà đâu, thế là em cứ khóc. Chỉ là chẳng có đứa trẻ nào khóc mãi được. Em dần hiểu rằng có khóc thì ba mẹ cũng không ở bên lâu được. Dù thế em vẫn luôn tìm mọi cách để ba mẹ tôi có thể quay về nhà nhiều hơn. Em sẽ đòi tôi gọi điện để nói chuyện, mè nheo và nói ba mẹ tôi về chơi với em. Tất nhiên là đa số trong những lần đó, em luôn bị từ chối. Nhưng tôi luôn thấy em kiên trì như thế, dù lắm lúc mặt em cứ buồn xo nhìn tôi. Tôi không trách mắng em, chỉ thấy thương em vô cùng, như thương chính tuổi thơ của mình.

Nguồn: Internet


Có một hôm, em sốt cao. Tôi và bà nội định đưa em vào viện nhưng em dứt khoát không chịu đi, cứ quấy khóc đến khàn cả giọng. Em nói muốn gặp ba mẹ, ba mẹ về em mới đi. Tôi điện thoại cho mẹ.

-    Chắc là cảm mạo thôi. Con với bà nội đưa em đến bệnh viện đi. Mẹ với ba đi công tác rồi, sao mà về kịp đưa em đi. Vậy nha con!
Mẹ cúp máy sau câu nói đó. 

Em co giật, mặt tím tái và hơi thở yếu đi. Tôi và bà hoảng sợ đưa em vào bệnh viện. Em bị viêm phổi nặng. Tôi lại gọi cho mẹ

-    Con với bà trông em thế nào mà ra nông nổi  như vậy? Cả cô giúp việc nữa! Con biết mẹ cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi tụi con thế nào không? Có mỗi việc giúp mẹ trông em mà con làm cũng không tốt nữa.

Khi tôi nghe mẹ nói, bao uất ức buồn tủi trong lòng như vỡ òa. Những tháng ngày tuổi thơ một mình với hàng tá những mong ước vui vầy bên ba mẹ như chạy dài trong tâm trí tôi lúc này. Cả hình dáng gầy gò xanh xao của em tôi nằm trên giường bệnh cũng mồn một làm tim tôi run rẩy. Lần đầu tiên trong mười bảy năm lớn lên, tôi không chỉ biết im lặng rồi nói “dạ”nữa, giọng tôi run run

-    Tụi con không cần ba mẹ cực khổ kiếm tiền nhiều mà. Từ nhỏ con đã luôn muốn nói như thế. Con chỉ xin ba mẹ một lần này, đừng bận rộn nữa, có được không? Con sai rồi. Con không chăm em kỹ. Nhưng em còn quá nhỏ, mẹ trở về với em một chút có được không?

Đầu dây bên kia cứ im lìm nghe tiếng tôi nức nở. Khoảng vài giờ sau thì cả ba và mẹ tôi vào viện thăm em. Tôi không vào phòng bệnh của em cùng hai người. Tôi cứ đứng ở hành lang nhìn em dù có mệt mỏi cũng cười rất tươi. Nhóc con, lần này không phải mè nheo nữa rồi..

Một lúc sau thì mẹ ra gặp tôi. Tôi không dám nhìn vào mắt bà, chỉ giật mình khi bà ôm tôi. Cái cả giác này lạ lùng quá, lâu lắm rồi tôi mới có được, ấm áp đến lạ lủng, cả mùi hương dễ chịu này nữa.

-    Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ không biết. Mẹ xin lỗi con. Không bận rộn nữa, nhất định không bận rộn nữa…

Tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc. 

Nguồn: Internet

Mọi ông bố bà mẹ trên thế gian này đều mong có thể cho con mình một bệ phóng vững vàng nhất. Họ luôn muốn là điểm tựa, là chỗ dựa cho con suốt cuộc đời. Chính vì vậy mà họ luôn cố gắng kiếm tiền để tạo điều kiện tốt nhất cho con của mình. Nhưng không phải ba mẹ nào cũng hiểu, mọi người con đều luôn cần ba mẹ ở bên mình. Giàu sang để làm gì khi một chút thời gian ba mẹ cũng chẳng thể dành cho con? Tiền bạc rồi sẽ chẳng là gì, khi đã in vào tim con một khoảng đen của cô đơn và tủi hờn. Bận rộn cũng không được gì, khi đến cuối cùng cũng chỉ có thể cho con hai chữ “tiền bạc” lạnh tanh. Hãy yêu thương con bằng thời gian bên con mỗi ngày, để con hiểu rằng hạnh phúc gia đình chính là như thế.

Ba mẹ à, đừng bận rộn khi yêu thương chưa đủ, hạnh phúc chưa đầy!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn