Những ai đang là vợ chồng, hãy đọc bài viết này nếu không muốn hôn nhân chết trong im lặng

Chúng cô lại về lại bên nhau, nhưng như lại bắt đầu một chặng đường mới cùng nhau, yêu thương và sẻ chia nhiều hơn mọi điều. Cô chợt nhận ra hôn nhân luôn cần những tiếng nói. Là sẻ chia, là bày tỏ yêu thương dù hằng ngày vẫn thấy mặt nhau. Để ta và đối phương luôn có thể biết rằng, chúng ta luôn được yêu thương và sẵn sàng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Cô và chồng lấy nhau được năm năm, có với nhau một bé gái xinh xắn. Chúng cô đến với nhau qua sự sắp xếp của ba mẹ hai bên. Ngày anh cùng ba mẹ đến nhà cô ăn tối, cô đã hiểu cả đời này cô chỉ muốn lấy anh làm chồng. Cô chưa từng yêu ai trước đó, anh là người đầu tiên và cũng là cuối cùng với cô.

Anh ngày càng thành công trong công việc. Thời gian anh dành cho gia đình ngày một ít đi, cô ban đầu chỉ nghĩ là vì anh bận rộn với công việc nên cũng không trách móc gì. Nhưng cô dần phát hiện anh luôn có thời gian để nhận những cuộc gọi dai dẳng của một cô gái nào đó. Anh luôn rất vui vẻ, thoải mái nói chuyện, hoàn toàn khác khi nói chuyện cùng cô. Một hôm, cô thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng hỏi anh đó là ai. Anh chỉ bảo là đối tác làm việc gần đây. Cô nghe thế cũng thôi truy hỏi thêm.

Vậy mà, có một ngày cô nhận được điện thoại của người phụ nữ đó, hẹn gặp mặt cô. Lòng cô rối bời, dự cảm không lành cứ dâng đầy, khó chịu đến ngạt thở.

Trước mặt cô là một người phụ nữ sắc xảo. Cô ta rất tự tin và xinh đẹp, hoàn toàn trái ngược với sự đơn giản và hiền lành của cô.

- Tôi muốn nói thẳng luôn, đây là điều anh Quý chưa muốn nói với chị. Nhưng trước sau gì thì chị cũng phải biết thôi. Tôi với anh Quý đang yêu nhau, chị nên nghĩ cho anh ấy đi. Ảnh chán chị quá rồi!

Cô nghe tai mình lùng bùng, tim như chết lặng một nhịp. Cô ta nói gì đó nữa nhưng cô lại không nghe được, chỉ thấy xấu hổ khi nước mắt cứ chực rơi. Rồi cô chợt giật mình khi thấy chồng mình đến. Anh nổi giận quát vào mặt cô nhân tình. Cô tự cười chua chát, thay vì hoảng hốt vì bị bại lộ thì nên vui mừng vì sắp có thể kết thúc được với cô thì đúng hơn? Cô vội ra về, mặc cái níu tay của anh và giọng nói nức nở của cô nhân tình.

Cô bình thản bước vào nhà như chưa có điều gì xảy ra, dù trong lòng đã đổ vỡ quá nhiều. Chồng cô mừng rỡ khi thấy cô.

- Ly hôn đi anh

- Sao em có thể nói dễ dàng như vậy? Chuyện hôm qua không như em nghĩ. Là anh sai khi dính dáng tới cô ta, nhưng anh..

- Anh chán quá rồi thì mình kết thúc, em không níu kéo gì hết! Nhưng hãy để con lớn hơn một chút rồi hãy ly hôn. Mong anh có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi

Anh im lặng nhìn cô hồi lâu, đôi mắt đau đáu khổ sở đỏ ngầu lên. Nhưng rồi anh lại cười chua chát

- Đúng rồi. Anh chán, quá chán rồi!

Cô như chết lặng khi nghe anh nói từ “chán” đó. Bao năm dài cô hy sinh, chăm lo cho gia đình chưa một lần đòi hỏi hay than thở, để giờ phải nhận kết thúc đau lòng thế này. Cô đã mong một lời xin lỗi cho sự phản bội của anh, cô sẽ tha thứ mọi điều để giữ hạnh phúc gia đình này. Cô tức giận bỏ vào phòng.

Sau hôm đó, anh không trở về nhà. Lòng cô càng thêm uất hận, tự hình dung ra hình ảnh chồng mình đang vui vẻ bên nhân tình mà tim cô tan nát, lại thương con vô cùng.

Ba tháng dài sau ngày đó, cô lại nhận được cuộc gọi của nhân tình của chồng. Cô tức giận muốn cúp máy nhưng lại giật mình khi nghe cô ta bảo: “Nếu chị quan tâm đến sống chết của chồng thì mau đến đây!”.

Đối mặt người đàn bà ấy sau mấy tháng dài, cô ta trông tiều tụy và ốm đi nhiều.

- Tôi thua rồi. Thật xin lỗi vì những lời đã nói ngày trước với chị. Anh Quý chẳng có gì với tôi cả, chỉ có tôi yêu anh ấy mà thôi. Ảnh đã muốn gửi lá thư này cho cô nhưng tôi là người giữ lại. Tôi rút lui từ đây. Tôi buông tay là vì anh Quý chứ chẳng phải vì một người vợ lạnh lùng như cô.

Tay cô run run, đọc những nét chữ quen thuộc của chồng.

Chào vợ,

Cảm ơn em đã chịu đọc những dòng này, vì anh biết em đang rất giận. Anh viết lá thư này vì từ trước đến nay chưa khi nào em chịu nói hết lòng mình với anh. Vậy thì để anh một lần nói hết những gì anh đang nghĩ. Đọc xong rồi, nếu em vẫn còn muốn ra đi thì hãy ký vào đơn ly hôn anh gửi kèm.

Anh đã luôn rất biết ơn ba mẹ chúng ta khi để anh gặp được em. Anh chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông tay trắng như anh ngày trước lại có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp và nết na như em. Anh luôn rất hạnh phúc vì điều đó, ngay cả bây giờ khi chúng ta đang ở xa nhau quá rồi.

Cảm ơn em đã luôn ở bên anh suốt những ngày tháng gian lao đó.

Nhưng điều anh thấy đau lòng hơn hết thảy, chính là cái cảm giác em ở bên anh nhưng chưa khi nào thật sự thuộc về anh. Em có thể là người vợ chu toàn mọi thứ trong gia đình nhưng lại quá kiệm lời với anh. Em luôn có thể làm mọi việc một mình, như chưa khi nào cần đến anh. Dù đã rất nhiều lần anh muốn em hiểu rằng anh luôn muốn cùng em chia sẻ mọi buồn vui, nhưng cái anh nhận được nhiều khi là sự im lặng. Ai cũng cần một người thấu hiểu, anh và em cũng thế.

Em à, vợ chồng là để cùng cố gắng chia sẻ để sống bên nhau cả đời. Nói với anh hết mọi điều, ngay cả những lời khó nghe, đừng im lặng, được không em?

Và anh đã luôn tự hỏi liệu con số 5 năm kia có đủ để em yêu anh chưa?

Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Liên. Anh thành thật với em rằng, anh đã từng có chút rung động trước cô ấy, nhưng chỉ có vậy, anh vẫn chưa hề phản bội em. Vì cô ấy luôn có thể chia sẻ cùng em mọi thứ, điều em chẳng thể làm được.

Nhưng anh cũng phải cảm ơn Liên, nhờ cô ấy mà anh mới đủ can đảm nói những lời thế này.

Lời cuối cùng anh muốn nói, anh chỉ có một người vợ suốt cuộc đời này. Anh luôn yêu cô ấy suốt bao năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Dù sau khi đọc được những dòng này, cô ấy có ra đi thì anh vẫn mãi yêu cô ấy như ngày đầu, luôn luôn như vậy.

Yêu em.”

Nước mắt cô chảy dài khi đọc xong dòng cuối cùng của anh. Lòng lại thêm hoảng hốt với câu nói cuối cùng của Liên, anh đang nhập viện vì chứng viêm dạ dày nặng. Cô như kẻ mất hồn lao ra taxi chạy đến bệnh viện.

Lá thư của anh làm cô giật mình. Bao năm qua cô đã không biết anh khao khát để chia sẻ cùng cô mọi điều như thế. Cô cũng đã chẳng nói với anh những lời cảm ơn, bao yêu thương mà cô luôn ôm ấp. Mọi lời nói như quá dễ dàng lại trở nên khó khăn với một người ít lời như thế. Một năm rồi lại năm năm, cô đã không biết chính điều đó lại làm anh dần xa cô hơn. Cô quên rằng, điều cốt yếu của hôn nhân là chia sẻ và thấu hiểu nhau.

Lúc cô đến bệnh viện, anh đang hôn mê, gương mặt tiều tụy và xanh xao. Cô cứ cầm tay anh, nước mắt không ngừng rơi, miệng lẩm bẩm: “Em biết rồi. Là em không đúng. Em cũng thương anh. Sau này mỗi ngày mỗi ngày em đều sẽ nói thế. Anh phải tỉnh dậy mà nghe em nói chứ!”

Cô thấy mắt anh dần mở ra nhìn cô, nhưng miệng lại mỉm cười, bàn tay khó khăn lau nước mắt cho cô.

...

Chúng cô lại về lại bên nhau, nhưng như lại bắt đầu một chặng đường mới cùng nhau, yêu thương và sẻ chia nhiều hơn mọi điều. Cô chợt nhận ra hôn nhân luôn cần những tiếng nói. Là sẻ chia, là bày tỏ yêu thương dù hằng ngày vẫn thấy mặt nhau. Để ta và đối phương luôn có thể biết rằng, chúng ta luôn được yêu thương và sẵn sàng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Đừng ngại nói khi đối phương vẫn còn bên cạnh bạn. Vì thật sự ta chẳng biết khi nào họ mãi mãi rời xa ta. Yêu thương là để tỏ bày cơ mà!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn