'Nhà mình có lắp mạng rồi, con với vợ về thăm mẹ được không?'

Khi nghe mẹ nói như thế, lòng anh như đổ vỡ. Lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy mọi điều nặng nhẹ đều chẳng còn ý nghĩa. Vì cuộc đời này mọi thứ đều có lần thứ hai, chỉ có mẹ là duy nhất.

Vợ chồng bà Kim cưới nhau cả mười năm trời mới có được mụn con. Lại là con trai nên hai vợ chồng cưng con lắm. Hai ông bà chỉ làm đồng án tại quê, đi cày bừa, làm vườn mướn mỗi ngày để nuôi con. Dầm mưa dãi nắng khó khăn cỡ nào hai người cũng không quản, chỉ mong con có thể ăn học thành tài. Khi Hưng, con trai bà Kim, vào cấp ba thì chồng bà Kim bị tai nạn giao thông rồi qua đời đột ngột. Lúc này nhà như mất trụ cột gia đình, tiền bạc thiếu trước hụt sau, bà Kim phải làm thuê làm mướn đủ nơi để có tiền cho con học tiếp.

Hưng thấy mẹ cực khổ như thế cũng chỉ biết ngày đêm cố gắng học hành để không phụ lòng mẹ. Rồi Hưng cũng đậu vào trường đại học danh tiếng ở thành phố, bà Kim mừng mà mắt cứ ầng ậng nước. Ngày tiễn con ra bến xe lên thành phố học, bà Kim chạy vạy khắp nơi mới có 1 triệu đồng dúi vào tay con. Bà cứ bảo con yên tâm mà học hành, đừng đi làm thêm hay gì, mỗi tháng bà sẽ gửi tiền đều đặn. Từ ngày đó, tiền bạc nuôi con ăn học nơi chốn thành phố đắt đỏ lại nặng gánh đôi vai gầy của bà Kim.

Bà làm đủ hết mọi việc, từ rửa chén, nhặt phế liệu, thậm chí là bóc vác bà cũng không từ. Mỗi ngày bà ráng nhận việc hai ba nơi mà gom tiền gửi con. Ai trong xóm cũng thương bà góa phụ này, vì cứ thấy bà già hơn sáu mươi tuổi vẫn khổ cực một phút giây cũng không ngơi. Nhưng chỉ cần nhắc đến con trai là bà lại cười hạnh phúc và tự hào lắm. Hưng là động lực, là ý nghĩa sống của bà bây giờ

Bốn năm ròng rã cũng trôi qua, Hưng cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học. Hưng tìm được việc không lâu sau đó với mức lương cũng kha khá. Nhưng dù con trai hàng tháng có gửi tiền về, bà Kim vẫn không đụng lấy một đồng. Bà vẫn đi làm thuê, chỉ là không cực khổ như ngày trước. Bà bảo sẽ giữ tiền đó giúp con để sau này có cái mà lấy vợ. Hưng thương mẹ lắm, cứ rảnh rỗi là lại chạy về quê thăm bà.

Đi làm được hai năm thì Hưng báo với mẹ là muốn lấy vợ. Bà Kim nghe vậy vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì lòng người mẹ nào mà lại không muốn con trai thành gia lập thất. Lo lại vì số tiền bà dành dụm để con trai lấy vợ vẫn chưa được bao nhiêu. Ngày hai bên gia đình gặp nhau, bà lo lắng đủ bề. Bà chọn bộ đồ lành lặn nhất trong tủ để mặc tiếp đón anh chị xui gia.

Chỉ vừa gặp mặt, cha mẹ của Liên, bạn gái của Hưng, đã tỏ ra khinh khỉnh ra mặt. Dù vậy, hai người họ vẫn nói chuyện rất từ tốn. Họ có ý muốn tổ chức hôn lễ ở thành phố, không làm gì ở quê cả. Bên gái sẽ lo toàn bộ tiền đám cưới. Và sau khi cưới thì hai vợ chồng Hưng cũng không phải về đây ở ngày nào. Nghe vậy, Hưng tỏ vẻ khó chịu, định nói gì đó nhưng bà Kim chỉ nắm tay con ra hiệu, ý bảo không sao hết.

Khi ra về, bà còn tình cờ nghe cô con dâu tương lai nói với mẹ mình:

- Mẹ yên tâm, tụi con đâu có về đây ở đâu. Anh Hưng sẽ về nhà mình ở luôn, không bao giờ về cái nơi dơ bẩn này nữa đâu.

Hóa ra ba của Liên là sếp lớn nơi Hưng làm việc. Thấy Hưng hiền lành, giỏi giang lại chân thật nên Liên để ý ngay từ ngày đầu cậu vào làm ở công ty. Ba mẹ Liên cũng rất vừa mắt Hưng. Vì vậy mà họ mới nhắm mắt cho qua chuyện gia đình Hưng nghèo khó ở quê. Bà Kim nghe vậy mà buồn lắm nhưng vẫn cười rất vui vẻ tiễn anh chị xui gia. Bà bảo với con sao cũng được, chỉ cần con có gia đình êm ấm là bà vui. Hưng nhất quyết bảo rằng dù có lấy vợ thì vẫn sẽ về thăm bà thường xuyên. Bà nghe thôi đã thấy ấm lòng.

Đám cưới diễn ra linh đình trong một khách sạn sang trọng. Bà Kim lấy số tiền ít ỏi may cho con dâu 1 chiếc áo dài. Nhưng Liên chỉ nhận qua loa vậy thôi, về đến nhà cô quăng hẳn vào một xó.

Từ sau hôm đám cưới cả mấy tháng trời bà cũng chưa thấy bóng dáng của con trai và cô con dâu. Họ hàng xóm giềng cứ lời ra tiếng vào. Họ bảo con bà cưới con gái nhà giàu sang rồi chẳng còn nhớ quê cha đất mẹ, một cái tiệc ở nhà cũng không có, bỏ mặc mẹ già. Bà Kim phải tìm đủ lí do để nói đỡ cho con mình. Lòng bà buồn rười rượi.

Mấy lần bà gọi cho con, lúc nào con cũng bảo bận không tiện nghe máy. Nhiều khi Liên bắt máy, chỉ vừa nghe thấy tiếng bà là đã không ngần ngại cúp máy tức thì. Có hôm nói chuyện với con được khoảng năm phút, hỏi han này kia, rồi bà có ý bảo con về thăm mình. Hưng chỉ ậm ừ ngại ngần trả lời:

- Con phải làm việc trên laptop vào cuối tuần. Mà nhà mình lại không có mạng internet thì làm sao con về được đây?

Bà Kim già cả nghe không hiểu gì mấy, chỉ biết là phải có mạng gì đó ở nhà để con làm việc. Nghe vậy bà bèn sang nhà hàng xóm hỏi thử mấy đứa trẻ xem chúng có biết không? Cậu con trai nhà bên làm về máy tính nên khi nghe bà nói hiểu ngay. Cậu bảo để cậu giúp bà nhờ người mắc mạng ở nhà. Bà nghe vậy mà mừng lắm, bà bảo thế là có mạng internet thì con bà có thể về thăm bà mà không lo gì rồi. Hàng xóm thấy vậy càng thương bà hơn.

Mấy hôm sau khi đã có người đến lắp đặt mạng này kia xong xuôi, bà gọi ngay cho Hưng mà lòng phấn khởi lắm:

- Con ơi. Cuối tuần dẫn vợ con về chơi đi, ở nhà mẹ lắp mạng xong xuôi hết cả rồi!

Đầu dây bên kia im lìm một hồi lâu rồi bà nghe tiếng con trai như nghèn nghẹn muốn khóc:

- Mẹ ơi con xin lỗi. Mai con về nha mẹ!

Hưng cúp máy mà nước mắt tự dưng giàn giụa. Nào có phải do nhà không có mạng mà anh không về được đâu? Cuộc sống của anh sau khi lấy con gái của sếp như địa ngục. Mọi việc, mọi điều anh làm đều phải nghe theo gia đình vợ. Anh hoàn toàn như một con rối trong gia đình. Đến cả tiền bạc anh cũng không được phép cầm, nói chi gửi về quê cho mẹ. Vợ anh thì càng ngày càng quá đáng, tính tình ích kỷ, nhỏ nhen đanh đá. Nhiều lần anh định về thăm mẹ nhưng vợ nhất quyết không cho. Với gia đình vợ, nhà anh là vết nhơ họ không muốn có, là cội nguồn xấu xí mà một khi anh đã về đây thì phải từ bỏ. Có hôm anh chẳng màng mà quyết định về thì nghe ba vợ hầm hầm hăm dọa, chỉ cần anh bước ra khỏi nhà thì bao chức quyền trong công ty hay vợ mình anh đang có coi như chẳng còn. Bao năm dài cố gắng mới có ngày hôm nay, anh không thể buông bỏ như thế được.

Nhưng hôm nay, khi nghe mẹ nói như thế, lòng anh như đổ vỡ. Anh chẳng còn thấy thiết tha điều gì trong ngôi nhà đầy toan tính và tàn nhẫn như thế này. Anh chỉ muốn về với mẹ, về với căn nhà lụp xụp nhưng ấm êm ở quê nhà. Anh chẳng ngại ngần soạn va li rồi để lại tờ giấy ly hôn trên bàn vợ. Anh bước ra khỏi nhà mà lòng lại thanh thản đến lạ lùng. Lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy mọi điều nặng nhẹ đều chẳng còn ý nghĩa. Vì cuộc đời này mọi thứ đều có lần thứ hai, chỉ có mẹ là duy nhất. Thời gian của anh còn dài, còn thời gian của mẹ dành cho anh còn có bao nhiêu đâu?

Anh vừa vội vàng đi vừa lẩm bẩm, như sợ phút chốc chẳng còn kịp: “Mẹ ơi, đợi con!”

Anh phải về, nhất định phải về!

Về với những gì bình yên và ấm áp nhất cuộc đời anh

Ngọc Thi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn