Ngỡ ngàng nhận ra danh tính người hiến thận cho con trai, tôi bật khóc nức nở

Phụ nữ à, ngay cả khi bạn đã từng bước qua những dở dang tồi tệ, cũng đừng sợ hãi khi muốn nắm lấy một bàn tay khác. Hạnh phúc không hề bỏ rơi bất cứ ai, ngay cả khi bạn đã từng bất hạnh. Hãy luôn tin rằng mọi đau khổ bạn từng trải qua chỉ là cái giá cho hạnh phúc mà bạn sẽ có được.

Khi còn con gái, phụ nữ luôn mang trái tim thuần khiết những niềm tin rất đẹp đẽ, như một cái kết viên mãn của tình yêu bên chồng con và gia đình. Chắc có lẽ vì thế mà thời con gái của phụ nữ là đáng nhớ nhất, vì nó chưa khi nào vấy bẩn bởi thực tế của cuộc sống nghiệt ngã. Tôi cũng từng mang trái tim với ngần ấy những khao khát như thế. Để rồi lại ngã chới với giữa những niềm tin đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Tôi, ba mươi lăm tuổi, là một bà mẹ đơn thân của bé trai mười tuổi.

Không hay nhớ về quá khứ, vì tôi yêu hiện tại của bản thân hơn. Vì hiện tại đó là đánh đổi bao lần tự tử không thành, là nỗi đau thấu tim gan, là lắm lúc muốn bỏ đi một sinh linh bé bỏng chưa tượng hình. Mọi người luôn bảo vì tôi mạnh mẽ nên mới có thể vượt qua tất cả. Thật ra không phải thế. Phụ nữ chưa khi nào có thể tự dưng mà mạnh mẽ. Chỉ có tổn thương mới làm họ mạnh mẽ đến kiên cường.

Tôi của hiện tại không còn những mơ mộng về tình yêu, hay dư dã niềm tin vào đàn ông. Tôi tránh xa đàn ông, vì tôi luôn thấy ở họ những tiềm tàng của tổn thương. Thế cũng ổn, tôi cần tiền, yêu con và bản thân mình nhiều hơn. Tôi đã nghĩ cứ thế mà sống trọn đời cũng đã đủ viên mãn rồi. Cho đến khi tôi gặp cậu ấy, người khiến tôi một lần nữa tin rằng hạnh phúc là có thật.

Cậu ấy thua tôi năm tuổi, là một chàng trai thành đạt khá sớm, độc thân và vui tính. Vũ là đối tác của công ty tôi. Vũ là người chủ động xin số điện thoại để liên lạc với tôi. Tôi chẳng mảy may và né tránh những cuộc gọi của cậu ấy sau giờ làm việc. Nhưng rồi lại xiêu lòng vì cả gần ba tháng trời Vũ luôn đợi dưới nhà tôi hằng đêm, dù chẳng lần nào tôi chịu xuống gặp cậu ấy. Vì ngay từ đầu, tôi và cậu ấy đã ở hai vị trí quá khập khiễng nhau. Có cố gắng bước đến cạnh nhau cũng chỉ thêm những đau lòng vì xa cách. Vũ còn quá trẻ để chấp nhận một tình yêu đã không còn nguyên vẹn từ tôi. Và hơn hết, tôi đã nghĩ Vũ khó có thể trở thành một người cha đúng nghĩa của con tôi.

Chỉ có điều, Vũ quyết không bỏ cuộc. Cậu ấy tìm ra trường con tôi đang học. Thế là mỗi buổi chiều, Vũ đều đến cùng tôi đón con. Con trai tôi rất thích Vũ, vì cậu ấy luôn tỏ ra rất hiểu con tôi và luôn pha trò vui vẻ. Con tôi  nhiều khi sẽ nghe lời Vũ hơn cả tôi. Đã không ít lần, tôi chạnh lòng khi nhìn thấy dáng Vũ cao to cõng con tôi trên lưng cười đùa. Nếu tôi không phải là một phụ nữ đã từng dang dở, nếu Vũ là cha của con tôi, thì khung cảnh lúc đó thật sự đã là một hạnh phúc tôi đã từng mong mỏi. Nhưng đáng tiếc, hạnh phúc đó không tồn tại, nó là ảo ảnh khiến hiện tại đổ vỡ.

Tôi nhận được điện thoại của một phụ nữ, bà là mẹ của Vũ. Bà hẹn gặp tôi để nói chuyện. Tôi mường tượng ra điều gì sắp xảy ra. Tôi vốn dĩ không còn đủ tư cách để mơ một hạnh phúc tốt đẹp

- Cô có thể buông tha cho Vũ được không? Nó đang có một tương lai rất tốt đẹp. Một sự nghiệp ổn định, một vị hôn phu môn đăng hộ đối. Tất cả sẽ sụp đổ nếu nó lấy cô. Nếu cô yêu nó, làm ơn nghĩ cho nó được không? Hai người mãi mãi không thể đứng cùng nhau được!

Giọng của mẹ Vũ như van nài tôi, ánh mắt của một người mẹ thương con như chạm tới đáy lòng đầy vết thương của tôi. Tôi cũng là một người mẹ, chẳng có gì sai khi mọi người mẹ đều muốn điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Hạnh phúc tôi từng nghĩ đến vốn dĩ không nên có Vũ. Và hạnh phúc của Vũ cũng sẽ đầy đặn hơn nếu không có tôi. Tôi đã có một giấc mơ quá đẹp, như thế đã là quá đủ với tôi rồi. Và giấc mơ đó cũng đã đến lúc phải kết thúc.

Tôi đổi số điện thoại, chuyển trường cho con tôi và quyết cắt đứt mọi liên lạc với Vũ. Hằng đêm, sau tấm rèm cửa, tôi vẫn đợi tiếng xe của Vũ cứ xa dần rồi mất hẳn. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi biết mình vẫn muốn yêu và còn có thể tin vào tình yêu nhiều như thế. Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã đủ cho tôi trân trọng đến cuối đời.

Một tháng sau, những lần Vũ đợi dưới nhà tôi cũng dần thưa thớt. Con tôi vẫn hay nhắc đến Vũ và đòi tôi đưa nó đi chơi cùng cậu ấy. Nhiều lần bé còn quấy khóc không dứt khi tôi bảo Vũ sẽ không bao giờ đến chơi với nó nữa. Rồi cả một tuần dài tôi đã không còn thấy cậu ấy dưới sân nhà tôi. Trong tôi chợt có chút xót xa và mất mát. Nhưng tôi luôn nói với mình rằng, mọi điều rồi cũng đến lúc trở về đúng vị trí của nó, sẽ tốt cả thôi.

Một tối, con tôi bỗng nôn mửa dữ dội và có dấu hiệu phù người. Tôi sợ hãi vội gọi taxi để đưa con vào viện. Vừa ra cửa nhà đã thấy Vũ. Vũ vội lên taxi cùng tôi đến bệnh viện.. Con tôi mắc bệnh thận man, cần phải lọc máu và thay thận. Tôi muốn hiến thận cho con nhưng kết quả lại là không hợp. Con tôi phải chạy lọc máu hai ba lần một tuần, người gầy rộp và xanh xao đến nao lòng. Khoảng thời gian con tôi vào viện, không ngày nào tôi không thấy Vũ. Lúc ấy, không hiểu sao tôi chẳng còn trốn tránh hay từ chối cậu ấy. Mỗi ngày, tôi đều nghĩ, chỉ một hôm nay thôi, cứ để Vũ ở bên hai mẹ con tôi như thế.

Khoảng hai tháng sau thì tôi nhận được tin đã có người giấu tên hiến thận phù hợp cho con tôi. Tôi nhìn Vũ hạnh phúc mà nước mắt cứ không ngừng rơi.

Ngày con tôi làm phẫu thuật, tôi không thấy Vũ đâu. Chỉ đến khi phẫn thuật kết thúc, con tôi được đưa vào phòng bệnh nằm tôi mới biết tại sao Vũ lại vắng mặt. Cậu ấy nằm trên giường bệnh cạnh con tôi. Vũ là người giấu tên hiến thận cho con tôi. Lúc đó, tim tôi như chết lặng. Tôi quên hết mọi điều, hình ảnh mẹ Vũ van nài tôi hay tương lai rồi sẽ đổ vỡ ê chề, tôi chỉ vô thức má ôm chầm lầy Vũ.

- Con giờ đã có một phần thuộc về anh. Em không thể ngăn con gọi anh là “ba” nữa rồi!

Tôi chẳng nói được gì, cứ khóc miết không thôi. Khóc vì cảm động, hạnh phúc lẫn xót xa. Người đàn ông này cuối cùng đã phá bỏ hết những bức tường thành cứng cáp của tôi, ngang nhiên bước vào trái tim tôi. Với những gì đẹp đẽ mà anh hy sinh cho mẹ con tôi, tôi chẳng còn gì sợ hãi mà không  nắm lấy tay anh. Cảm ơn anh, vì đã đủ dũng khí bước đến bên tôi.

...

Phụ nữ à, ngay cả khi bạn đã từng bước qua những dở dang tồi tệ, cũng đừng sợ hãi khi muốn nắm lấy một bàn tay khác. Hạnh phúc không hề bỏ rơi bất cứ ai, ngay cả khi bạn đã từng bất hạnh. Hãy luôn tin rằng mọi đau khổ bạn từng trải qua chỉ là cái giá cho hạnh phúc mà bạn sẽ có được. Đừng nghĩ bạn không xứng đáng dành cho một ai khác. Mọi phụ nữ trên thế gian này đều xứng đáng được hạnh phúc. Đừng ngần ngại, cũng đừng chối bỏ, hãy đón nhận và trân trọng những gì tốt đẹp đến bên bạn.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn