Nghe lời bồ, chồng đẩy vợ té cầu thang và cái kết sốc tận óc ngay sau đó

Cái tát của anh mạnh đến mức tôi xây xẩm mặt mày, trượt chân té xuống cầu thang. Nước mắt của tôi vô thức chảy dài, nhạt nhòa trước khung cảnh chồng tôi vẫn đang ôm nhân tình.

Tôi và Huy cưới nhau được hơn một năm thì tôi mang bầu. Hai vợ chồng tôi hầu như chưa có nhiều tình cảm khi tiến đến hôn nhân. Cả hai đến tuổi băm mới cưới nhau nhờ mai mối hai bên gia đình nên tình cảm cũng chỉ có thể bù đắp sau khi về chung một nhà. Nhưng chúng tôi cũng tương đối hài lòng về đối phương. Tôi và chồng đều có công việc ổn định với mức lương cao. Tôi trầm tính, Huy thì có phần hài hước nên cũng bù đắp cho nhau phần nào.

Sau đám cưới, tôi về ở ngôi nhà ba mẹ chồng mua cho ở thành phố, vì hai vợ chồng đều đi làm ở đây. Hai bên nội ngoại đều muốn ở quê dưỡng già với con cháu. Cuộc sống vợ chồng sau đó cũng thoải mái, tôi cũng đỡ phận làm dâu. Nhưng vì hôn nhân của chúng tôi chưa có nền tảng tình yêu ngay từ lúc đầu nên đời sống vợ chồng sau đó có phần chưa hòa hợp lắm. Dù vậy, chồng tôi cũng rất biết quan tâm đến vợ và gia đình. Ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được tấm chồng giỏi giang lại hiền lành như anh. Tôi nghe thế cũng vui thầm trong lòng, tự hứa sẽ cố gắng thành một người vợ tốt.

Một năm sau ngày cưới, chúng tôi có tin vui. Hai bên gia đình vui mừng lắm, vì vợ chồng tôi cũng đã có tuổi. Những ngày đầu mang thai, Huy cũng chăm chút tôi nhiều. Nhưng vì công việc anh ngày một bận nên cũng thưa thớt thời gian ở nhà cùng tôi. Mấy lần thấy anh về gần khuya, mệt mỏi mà tôi thương lắm. Tôi bảo nếu bận quá thì anh cứ ở lại công ty nghỉ cho khỏe, có chuyện gì tôi sẽ báo anh liền. Nhưng tôi lại không biết, đề nghị đó đã gián tiếp khiến chồng tôi ngoại tình ngay sau đó với cô thư ký xinh đẹp.

Tôi còn nhớ đó là tháng thứ 5 của thai kỳ, tôi đi đứng đã có phần nặng nề. Chồng tôi về nhà lúc chiều rồi lại vội đi ngay. Nhưng điều lạ lùng là anh lại bỏ quên điện thoại làm việc ở nhà khi đến công ty làm. Tôi thấy lạ định gọi điện số riêng tư để nhắc anh nhưng rồi lại thấy số lạ gửi tin nhắn đến cho chồng. Tôi tò mò, vội mở mật khẩu điện thoại chồng để đọc tin nhắn. Tôi chết sững khi thấy dòng tin nhắn: “Em đợi anh ở văn phòng của tụi mình. Hôm nay em chiều anh cả đêm nhé sếp của em”

Tôi bủn rủn tay chân đánh rơi cả cái điện thoại. Tôi giận lắm, mới cưới nhau chưa được bao lâu mà Huy lại giở thói mèo mả gà đồng thế này rồi. Tôi vội gọi cho chồng, nói anh phải về nhà ngay, bảo là tôi đang không ổn. Cùng lúc đó, tôi đến thẳng văn phòng của chồng để gặp cô nhân tình của chồng.

Vừa đến văn phòng tôi đã gặp ngay cô bồ thư ký của chồng. Cô ta có vẻ hơi hoảng hốt khi thấy tôi nhưng rồi lại tỏ ra bình thản đến mức kênh kiệu với tôi

- À hóa ra đây là cô vợ xấu xí của anh Huy!

- Cô ăn nói cho đàng hoàng!

- Có gì không đàng hoàng, tôi chỉ nói sự thật! Sao cô dám đến đây vậy? Tôi báo anh Huy rồi, ảnh qua liền, lúc đó cô đừng có quỳ gối cầu xin tôi để anh Huy không ly dị cô nhé!

- Cầu xin? Thứ đàn bà đi cướp chồng người khác mà còn giở mặt lên giọng à?

- Cướp à? Là anh Huy không thể từ chối tôi! Là ảnh quá chán chê cô vợ xấu xí quê mùa như cô!

Nói vừa hết câu, cô ta đã nhảy đến nắm lấy đầu của tôi. Tôi cũng không hiền lành nữa, hai bên giằng co một hồi lâu thì Huy đến. Cô bồ kia từ trạng thái hung hăng bỗng hóa yếu đuối tội nghiệp, bay vào vòng tay của Huy. Huy thấy thế trừng mắt nhìn tôi:

- Em làm cái gì ở đây vậy?

- Anh còn hỏi à? Anh bồ bịch ở ngoài thế này mà không thấy có lỗi với em?

Ả nhân tình bắt đầu khóc òa lên.

- Chị ấy nhào đến đánh em nè anh. Cào rách cả mặt của em. Giờ em biết phải làm sao?

Tôi giận quá, lao đến định cho cô ta một bạt tay thì chồng tôi đã ra tay với tôi trước. Cái tát của anh mạnh đến mức tôi xây xẩm mặt mày, trượt chân té xuống cầu thang. Nước mắt của tôi vô thức chảy dài, nhạt nhòa trước khung cảnh chồng tôi vẫn đang ôm nhân tình.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Cái thai năm tháng đã không thể giữ được khi bác sĩ đưa ra lựa chọn cứu mẹ hoặc con. Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Bên cạnh tôi lúc này chỉ có ba mẹ tôi chứ chẳng thấy bóng dáng chồng tôi.

Tôi thất thần suốt vài ngày sau đó. Sau khi ra viện tôi mới biết một điều kinh khủng. Đó là khi tôi được đưa vào bệnh viện, chồng tôi vội lái xe chở cô nhân tình về nhà rồi mới chịu vào viện cùng tôi. Nhưng không may, xe của Huy bị tai nạn giữa đường, cô nhân tình kia bị đứt lìa hai chân, chồng tôi thì bị liệt toàn thân cả đời.

Ngày đó, tôi hả hê ký vào đơn ly dị mà không ngần ngại. Đó là cái giá mà hai con người ác độc, nhẫn tâm phải trả khi giết chết đứa con chưa tượng hình của tôi. Giờ họ phải sống cả đời trong đau khổ và tuyệt vọng. Còn tôi sau đó cũng có một bến đỗ mới, hạnh phúc ngập tràn như bù đắp bao đau lòng ngày trước.

Bởi vậy, cuộc đời này chẳng cần ta phải nhọc lòng trả thù báo oán, nhân quả trước sau vẫn ứng nghiệm tuyệt vời như thế!

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn