Ngày mai, anh tôi ‘lấy chồng’

Tôi nức nở ôm lấy anh, như lần đầu tiên có thể ôm lấy một con người mà anh đã khao khát gần nửa cuộc đời để trở thành. Tôi cứ nghèn nghẹn nói tiếng “cảm ơn anh”. Cảm ơn vì anh đã có thể hạnh phúc rạng rỡ như thế…

Anh trai tôi hơn tôi những 15 tuổi. Ngày trước mẹ tôi nửa đùa nửa thật bảo rằng đáng lẽ ba mẹ tôi chỉ muốn sinh một anh tôi mà thôi, “tai nạn” thế nào mà tôi lại "chui ra" cho bằng được. Thế là từ đó Bảo Bảo, anh trai tôi lại có thêm một Bối Bối “bất đắc dĩ” là tôi. Nhưng anh tôi lại rất thương tôi. Hai anh em tôi tuy tuổi cách xa như vậy nhưng lại rất quấn nhau. Tôi lại là em gái, nên anh chưa khi nào từ chối bất cứ vòi vĩnh nào của tôi cả.

Từ khi sinh tôi, ba mẹ tôi ngày một bận rộn với việc kinh doanh buôn bán, hầu như không còn thời gian dành cho chúng tôi. Thế là, anh trai trở thành người chăm chút tôi từ thuở còn nằm nôi. Trong ví tôi vẫn còn giữ tấm ảnh anh vụng về bồng đứa bé xíu là tôi dỗ dành. Với tôi, anh luôn là người anh trai dịu dàng nhất. Tuổi thơ của tôi từng là những ổ bánh thơm lừng anh làm khi chiều muộn. Là những chiếc áo, đôi giày đều một tay anh lựa cho. Cuộc sống của tôi chưa khi nào thiếu vắng bóng anh.

Rồi bi kịch ập đến với gia đình tôi một ngày nọ, khi tôi lên 15. Ba mẹ tôi làm ăn lỗ vốn, người ta đến siết hết tài sản, nhà cửa. Không ai liên lạc được với ba mẹ tôi khi ấy. Ba mẹ chỉ chuyển một khoản tiền vào tài khoản của anh tôi. Tôi cùng anh phải ở trọ tạm bợ suốt mấy tháng trời. Họ hàng thấy gia đình tôi nợ nần, con cái lại khổ sở ở thuê ở mướn, vậy mà một lần cũng không dang tay giúp đỡ. Nhưng dù tôi có khóc lóc sợ hãi thế nào, thì anh tôi vẫn điềm tĩnh lắm. Anh luôn an ủi tôi kiên định rằng ba mẹ sẽ về sớm thôi.

Nhưng ba mẹ tôi đã không bao giờ có thể trở về nữa. Họ gặp tai nạn ô tô, cả hai đều qua đời ngay sau đó. Còn đau lòng hơn nữa khi anh em tôi chẳng có nổi một căn nhà để làm đám cho cha mẹ. Nội ngoại đều sợ vạ lây nợ nần mà chẳng một ai đến. Cả đời tôi cũng chẳng quên được thời khắc bi thương ấy, chỉ hai anh em tôi đưa ba mẹ vào hỏa táng. Tôi khóc đến quên cả đất trời, như hết thảy nước mắt của cả cuộc đời này. Vậy mà anh tôi, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.

"Sao hai không khóc? Hai không đau lòng sao?

Hai khóc rồi thì ai dỗ Út?"

Sau ngày tang thương ấy, hai anh tôi phải vào Nam để tránh những kẻ đòi nợ phá rối. Những đứa con từng có gia đình, dòng họ, quê nhà rồi lại phải chạy trốn chính nơi sinh ra mình. Số tiền ba mẹ tôi gửi không nhiều, chỉ đủ cho chúng tôi sắm sửa đồ đạc và xài trong vài tháng. Anh tôi phải từ bỏ công việc cũ cực tốt mà tìm một việc mới bấp bênh hơn ở tuổi 30. Nhưng khi mọi thứ đang dần ổn định thì bệnh tim lúc nhỏ của tôi lại tái phát. Lần này, đã nặng hơn trước rất nhiều, phải phẫu thuật, và viện phí là một con số khổng lồ.

Những ngày tôi nằm viện nhiều hơn và tôi đã đủ lớn để hiểu gánh nặng tiền bạc đang đè nặng lên vai anh tôi. Tôi bảo anh rằng tôi không muốn phẫu thuật. Anh không trả lời. Nhưng những lần vào thăm tôi khuya khoắt, dáng anh gầy rộc xanh xao đã là tiếng phản đối rõ ràng của anh với quyết định của tôi.Vài tháng sau đó, cuộc phẫu thuật của tôi đã được tiến hành thành công. Tôi luôn hỏi anh làm sao trong thời gian ngắn mà anh có thể có số tiền lớn đó? Anh nói với tôi, có bạn cho anh mượn tiền. Tôi đã ngờ nghệch tin ngay, mà lại quên rằng ở nơi xa lạ này, anh có quen biết được ai đâu?

Để rồi một ngày xuất viện, tôi cuối cùng cũng biết số tiền đó từ đâu mà anh có được. Lúc anh đẩy tôi ra xe taxi chuẩn bị về nhà thì một người phụ nữ nhào đến túm lấy anh tôi đánh tới tấp. Giọng bà ta hung dữ nhưng đầy ai oán:

- Đồ đ* đự*! Đồ biến thái! Mày ăn nằm với chồng bà à? Hôm nay tao cào rách mặt mày, xem mày còn có thể đi dụ dỗ chồng người khác được nữa không?

Anh tôi là gay. Và anh đi làm cái nghề ô nhục ấy cũng vì tôi. Có thứ gì đó đánh mạnh vào tim tôi, tôi khó khăn thở hổn hển. Tôi nhào đến kéo bà ta ra nhưng không cẩn thận lại ngã ra sàn, tôi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy anh tôi mặt bầm tím, mắt đỏ hoe nhìn tôi như van nài. Tôi khóc, khóc nức nở. Tôi khóc vì thương anh, vì trách mình bệnh tật vô dụng. Anh tôi cũng khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Sau hôm đó, tôi van nài anh đừng bao giờ làm nghề đó nữa. Tôi còn dọa anh, nếu tôi phát hiện anh làm, tôi sẽ tự tử cho anh xem. Anh hiểu tôi không chỉ dọa, nên về sau anh không bao giờ đi vào con đường ấy nữa. Nhưng tôi không biết vết nhơ ấy như đã là điều gỉ sét mãi không phai mờ trong đời anh tôi.

Chúng tôi trở lại cuộc sống thường nhật, tôi cũng khỏe mạnh trở lại. Nhưng anh tôi suốt mấy năm dài sau đó vẫn chưa một lần yêu đương. Mặc những lời đàm tiếu chẳng mấy tốt đẹp về anh, tôi luôn ủng hộ anh. Chỉ cần là người anh thương, bất kể ai tôi đều muốn chúc anh hạnh phúc. Nhưng sao lại khó khăn quá, anh chỉ quần quật làm việc nuôi tôi ăn học. Tôi ra trường, đi làm rồi kết hôn. Lúc này anh tôi đã gần bốn mươi. Ngày anh dắt tay tôi vào lễ đường, bóng lưng anh cô đơn đến hiu quạnh. Tôi đã tự hỏi có phải điều người đàn ông ấy đợi chờ bao lâu nay chính là giây phút tôi hạnh phúc này hay không?

Sau khi tôi kết hôn không lâu thì tôi không liên lạc được với anh suốt mấy tháng dài. Đến một ngày, tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh hẹn tôi đi cà phê cuối tuần. Trước mặt tôi đã không còn là người anh trai cao to vạm vỡ nữa. Tôi trào nước mắt khi đó đã là một người phụ nữ rạng rỡ.  Khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc, nắm tay một người đàn ông bên cạnh. Tôi nức nở ôm lấy anh, như lần đầu tiên có thể ôm lấy một con người mà anh đã khao khát gần nửa cuộc đời để trở thành. Tôi cứ nghèn nghẹn nói tiếng “cảm ơn anh”. Cảm ơn vì anh đã có thể hạnh phúc như thế…

Ngày mai anh tôi “lấy chồng”.

Ngày mai, anh tôi sẽ là cô dâu đẹp đẽ nhất.

Ngày mai, qua hết, qua hết rồi, giờ anh tôi đã có thể hạnh phúc…

Xem thêm bài viết hay: Lời chúc noellời chúc noel ý nghĩa

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn