Thưa chồng: Nếu anh biết ghen thì đừng lấy vợ đẹp, vợ điệu như em

Từ trước đến nay, hình như chưa bao giờ vợ nghĩ đến, giọt nước đã tràn ly khi một lần vô tình tôi tìm thấy giấy khám thai và phá thai của vợ.

Từ lâu tôi đã muốn cưới một người vợ đẹp. Xin nói rõ thêm rằng lòng mong muốn này của tôi, về thực chất, không thuộc phạm trù tình cảm, tôi không phải loại người để trái tim chi phối cái đầu. Tôi muốn một người vợ đẹp vì một lý do được cân nhắc kỹ càng, hoàn toàn có tính chất lý trí. Công bằng mà nói tôi thuộc túyp đàn ông đẹp trai, thành đạt. Khi bước qua tuổi 30, mọi chuyện đã vững vàng, tôi mới tính đến việc lấy vợ. Tôi biết rất rõ tầm quan trọng của kiểu người vợ khả dĩ đem lại thành công rực rỡ cho chồng. Những đại gia ăn nên làm ra mà tôi đã quan sát, hầu như không trừ một ai, đều có vợ là những phụ nữ đẹp, duyên dáng.


Nàng đẹp như một hoa hậu, cái đó đã hẳn

Tôi đã gặp ngay tiếng sét ái tình và yêu nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi, con tim tôi đã loạn nhịp. Tôi nghe rõ hơi thở và nhịp tim của mình đập mạnh. Nàng là một cô gái rất xinh đẹp, có một thân hình mảnh mai thon thả. Mái tóc dài đen nhánh, rủ xuống hai bên má, bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt nàng đen tròn đầy vẻ bí ẩn. Đôi môi đỏ mọng, mịn màng giống như một đóa hoa hồng đang nở và cằm nàng có nét mềm mại rất dịu dàng. Trong chiếc áo đầm màu xanh nhạt nàng trông như mùa xuân đang tới. Tôi đã mê tít nàng như cá mắc lưới.

 

Vậy là tôi đã chọn được  cho mình một cô gái. Nàng đẹp như một hoa hậu, cái đó đã hẳn. Nàng rất duyên dáng, đó cũng là một điều chắc chắn. Tôi muốn nói là vẻ người nàng rất hấp dẫn, dáng vóc thanh mảnh, phong thái tự nhiên, cử chỉ hiện đại. Nhưng rất tiếc một điều là nàng không được thông minh lắm.


Chỉ cần sánh bước bên nàng là tôi tự hào và hãnh diện với mọi người, quên hết mọi thứ xung quanh

Nói thật tình, nàng còn có vẻ đi theo hướng ngược lại. Nhưng tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn của tôi, nàng sẽ trở nên thông minh. Dẫu sao thì cũng đáng công thử xem thế nào. Xét cho cùng, làm cho một cô gái đẹp ngu đần trở thành thông minh còn dễ hơn là làm cho một cô gái thông minh nhưng xấu trở thành đẹp. Tôi tin chắc là thời gian sẽ bổ sung vào những điều thiếu sót đó. Nàng đã có sẵn những tiền đề rồi.

Nàng là con một, tiểu thư con nhà giàu, muốn gì được nấy. Nàng sống trong lồng kính với đầy đủ tiện nghi, vật chất, chưa biết khổ là gì. Nàng chỉ biết có mỗi việc shopping. Khi yêu nàng, tôi rất hãnh diện khi cùng nàng dạo shopping. Và mỗi khi thấy nàng mê mẩn ngắm nhìn một đồ vật nào đó với ánh mắt thèm muốn kèm theo câu thầm thì: “Anh nào mà tặng mình cái này thì mình yêu nhất đây”. Vậy là tôi tự nguyện mua tặng nàng với một niềm hạnh phúc khó tả cho dù món quà đó có mắc đến cỡ nào đi chăng nữa. 

Ngày tôi đưa nàng về ra mắt, gia đình họ hàng như lên cơn sốt bởi vì nàng quá đẹp. Bố tôi lắc đầu ngao ngán: - Lấy vợ đẹp thì chỉ có nước khổ thôi con à.

Còn mẹ tôi thì cười buồn: - Mẹ thấy con bé ấy không được đâu. Quan điểm của mẹ vẫn là cái nết đánh chết cái đẹp.

Những lời bố, mẹ nói tôi đều bỏ ngoài tai, chỉ cần sánh bước bên nàng là tôi tự hào và hãnh diện với mọi người, quên hết mọi thứ xung quanh. Trước mọi lời khuyên nhủ, tôi vẫn chắc như đinh đóng cột: “Cái mọi người thấy không ổn thì tôi lại thấy ổn. Mà tôi lấy vợ cho tôi, tôi thấy ổn mới là điều quang trọng”. Lúc đó tôi nhìn cuộc đời toàn màu hồng tươi đẹp. Tôi quyết định cưới người đẹp làm vợ.


Thời gian đầu tôi cũng ủng hộ nàng làm đẹp nhưng...

Thời gian đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc. Sau giờ đi làm về, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Nhà tôi ở mặt phố, chiều chiều, hai vợ chồng lại khoác tay nhau đi ăn cơm tiệm, đi xem phim hay ca nhạc. Tôi biết đằng sau có nhiều người đang nhìn theo và mơ ước.
Để làm vừa lòng vợ, tôi luôn chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Trước đây tôi hay mơ ước, lấy vợ rồi sẽ có những bữa cơm gia đình do chính tay vợ nấu. Nhưng bây giờ vợ thích ăn cơm ngoài tôi cũng chiều. Mọi thứ không đúng như dự định ban đầu nhưng tôi tự an ủi: Cứ để từ từ rồi vợ sẽ thay đổi. Nhất là khi có con, chắc chắn cuộc sống sẽ khác đi. Nhưng điều tôi mơ ước mãi vẫn không thành hiện thực. Mỗi khi nhắc đến việc có con, vợ lại nhăn mặt, không muốn, sợ mất vóc dáng mảnh mai. Lại còn phán tỉnh queo:

- Đời người sống được bao nhiêu, phải biết tranh thủ tận hưởng những gì mình đang có chứ. Con cái thì trước sau gì cũng phải có, đi đâu mà vội…

Thời gian trôi qua, mặc cho tôi và gia đình hai bên nội ngoại mong mỏi khát khao được làm bố, được lên chức ông bà nhưng vợ vẫn kiên quyết phản đối. Hàng ngày, vợ chăm chỉ mua sắm, chăm sóc sắc đẹp của bản thân. Bữa cơm gia đình lúc có, lúc không. Nhà cửa không sắp xếp, quét dọn nên bừa bãi, luộm thuộm. Thấy chứng mắt, tôi có dọn dẹp gọn gàng được vài bữa thì đâu lại vào đấy.

Thời gian đầu tôi cũng ủng hộ nàng làm đẹp nhưng  càng ngày vợ càng sa đà vào việc làm đẹp, ăn chơi, đàn đúm bạn bè. Lúc nào cũng đi sớm về muộn, trang điểm, trau chuốt cầu kỳ. Tôi nhắc nhở thì vợ bảo tôi ghen tuông vô lý, vợ còn tỏ ra mình là người có giá. Vợ còn thách thức và lên mặt với tôi: nếu ghen thì đừng lấy vợ đẹp.

Có hôm mua sắm hết sạch tiền, vợ thản nhiên gọi chồng đến thanh toán mà không quan tâm đến việc bụng tôi đang sôi lên vì đói. Tôi đã lên tiếng góp ý, vợ cười bảo:

- Chồng lạc hậu quá, làm vợ thời nay chứ đâu phải như thời xưa. Nam nữ bình đẳng, phải tôn trọng sở thích và đam mê  của nhau thì mới bền được.


 Tôi biết cô ấy nghiện mua sắm, nhưng vợ quên mất rằng bên cạnh mình còn có chồng.

Bền đâu không thấy, chỉ thấy càng ngày tôi càng chán lối sống của  vợ. Mọi việc càng trở nên trầm trọng khi mẹ tôi ở quê ra khám bệnh, tôi đã nhắc vợ biết bao nhiêu lần rồi vậy mà vợ vẫn quên. Chiều tối hôm đó, tôi và mẹ đi chợ và nấu sẵn mọi thứ rồi mà vợ vẫn chưa về. Nghĩ vợ quên, tôi gọi điện nhắc vợ về thì được nghe một câu trả lời đến ngớ người:

- Có một món hàng độc mới về nên em phải đi mua ngay bây giờ kẻo người ta cuỗm mất, không về được đâu, anh và mẹ cứ vui vẻ thỏai mái với nhau đi nhé.

Tôi biết vợ nghiện mua sắm, chuộng những đồ vật đắt tiền, độc, hào nhoáng và khát khao sở hữu chúng nhưng vợ quên mất rằng bên cạnh mình còn có chồng. Chưa kể tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi đường đường là một người thành đạt mà lúc nào cũng thiếu tiền. Thu nhập của tôi hàng tháng cao đến mức mà rất nhiều người mơ ước, thế mà chả biết nàng tiêu pha ra sao mà lúc nào cũng túng. Tôi xét nét thì nàng vừa khóc, vừa bảo:

-Anh nghĩ sao mà tự nhiên  vợ anh đẹp được mãi như vậy à. Muốn vợ đẹp thì anh phải đầu tư để còn hãnh diện với thiên hạ chứ.

Sau ba năm chung sống, ngoại trừ những ngày tháng đầu tiên được tự hào, nở mày nở mặt với thiên hạ, được no nê con mắt ngắm nhìn và sở hữu gương mặt xinh như mộng, vóc dáng chuẩn như người mẫu của vợ, còn lại tất cả chỉ là sự nhún nhường, chịu đựng, cuộc sống của tôi càng ngày càng héo úa đến tàn tạ. Lối sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình của vợ đã làm tôi phát ngán. Mỗi khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp, kiêu kỳ, lạnh lùng và vô cảm của vợ, tôi không còn chút rung động nào. Nếu không muốn nói là cảm thấy khinh ghét và thất vọng. Vợ không khác gì một bình hoa di động chỉ để ngắm thôi, mãi cũng chán, huống hồ là vợ. Lập gia đình với bao nhiêu chức năng, bổn phận, trách nhiệm. Từ trước đến nay, hình như chưa bao giờ vợ nghĩ đến, giọt nước đã tràn ly khi một lần vô tình tôi tìm thấy giấy khám thai và phá thai của vợ. Người đời thường bảo: “ Hổ dữ cũng không con thịt con” vậy mà vợ tôi lại là một con người. Sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ, căn nhắc. Tôi quyết định ly hôn với người vợ xinh đẹp không còn một chút luyến tiếc nào…

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn