Một thế giới nhỏ

"Có những thứ vào một thời điểm nào đó nó từng rất quan trọng. Nhưng rồi cũng sẽ như một hương thơm thoảng qua, mất hút rồi tan biến vào hư không..."

Thật ra thì trước đây, em từng ngộ nhận triền miên rằng trong thế giới này mình chỉ cần một con người là đủ. Một con người có thể chấp nhận mình, thương yêu mình, bảo vệ mình và ở bên cạnh mình, cùng mình đi đến chân trời cuối đất. Đại khái là vậy. Ở bên người đó sẽ không còn cô đơn, không còn bất an, không còn sợ hãi. Vâng, tóm lại là hoang tưởng như vậy! 

Nhưng mà sau này trải qua nhiều chuyện và nhiều lúc cô độc một mình, em mới nhận ra rằng cái con người nhiều tính năng và đa ưu điểm ấy vốn dĩ không thể tồn tại. Mà nếu có tồn tại, thật sự chắc em không sắm nổi. 

Vốn dĩ cuộc đời này không thể nào có quá nhiều tính năng trong một sản phẩm được. Như làm đẹp phải có sửa rửa mặt, toner, serum, cream, xịt khoáng... Dùng cho tóc có dầu gội, dầu xả, kem dưỡng, kem ủ... Đến đồ gia dụng còn có lò vi sóng, bếp điện, tủ lạnh, lò nướng... Mà người ta vẫn bảo thứ gì có nhiều tính năng quá sẽ không thể nào tốt hay bền lâu được, mà giá thành lại đắt đỏ. 

Cho nên giờ em mới biết trong cuộc đời của mỗi con người cần rất nhiều người khác. Sẽ có người đến và đi rất nhanh, sẽ có người ở lại đôi lúc. Sẽ có người cùng ta chia sẻ vài khoảnh khắc, cũng như có người đôi lần nắm tay ta và làm ta hạnh phúc. Có người dạy ta về niềm đau, về những tổn thương, những lừa dối. Có người dỗ dành, khuyên bảo, nhẹ nhàng mỉm cười... Cũng có người không làm gì, đơn thuần chỉ là lướt qua khẽ khàng. Dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng cần rất nhiều người trong cuộc đời mình. Không thể chỉ là duy nhất một con người... 

Dường như lâu lắm rồi em không chơi trò chơi phù phiếm. Ví dụ như nhấm nháp một ly cocktail ở một góc quán nào đó, thi thoảng ngước nhìn trên sân khấu một cô gái, một chàng trai đang nghêu ngao hát. Lâu lắm rồi em không nhả khói, kể từ cái lần đau họng đến tắt tiếng trước tết vài ngày. Lâu lắm rồi em không đi hoang, trú tạm vào nơi chốn của ai đó trong một đêm mưa ướt mèm. Ở nơi đó, có người pha cho em một ly cacao nóng…

Lâu đến độ em quên mất chính em của ngày hôm qua.

Vậy thì làm sao em có thể nhớ chính xác về anh hay em đã từng yêu anh đến thế nào. Em đã từng nhớ đến anh ra sao và những lúc anh ôm em là như thế nào.

Có buồn cười không khi những gì hôm nay em nhớ là những gì nhỏ bé nhất có thể làm em vui. Mùi vị của passion cheese mousse, green tea, cappuccino... Trích dẫn trong một cuốn truyện... Vài câu chuyện kể bâng quơ. Sự quan tâm của những người xung quanh…

Có những thứ vào một thời điểm nào đó nó từng rất quan trọng. Nhưng rồi cũng sẽ như một hương thơm thoảng qua, mất hút rồi tan biến vào hư không.

Cũng có lúc em tự hỏi cảm giác khi ta đứng trước một người lạ đã từng rất thân thuộc là như thế nào?

Anh biết không?

Một người lạ đã từng rất quen thuộc, đã từng ngồi cạnh nhau, đã từng chuyện trò thân mật. Đã từng cười, từng khóc với nhau, từng cùng nhau đi qua những tháng ngày nắng chói chang hay mưa rơi lất phất.

Nhưng giờ là người dưng.

Không biết lúc ấy khi gặp lại nhau người ta sẽ cảm thấy như thế nào?

Có chút bẽ bàng?

Chút xót xa?

Chút tiếc nuối?

Chút cam chịu?

Vì dẫu sao cũng đã từng yêu quý nhau, nhưng cũng đã từng làm tổn thương nhau.

Những tháng năm đẹp đẽ nhất dù sao cũng không thể nào trở lại. Và ai cũng có một đoạn đường dài phía trước để đi.

Gặp hay không gặp?

Có đôi khi trong cuộc đời, nhất là vào những ngày mưa như trút nước, cái gì cũng lạnh, lòng càng lạnh hơn. Nhớ, rất nhớ một con người đã từng rất thân thuộc trong quá khứ. Và vì thế muốn một lần nữa trong đời có thể nhìn thấy người ấy. Muốn bàn tay có thể chạm nhẹ vào gương mặt ấy chỉ để biết những hơi ấm vẫn còn đâu đây chứ không vĩnh viễn mất đi.

Mơ ước là thế.

Nhưng hiện thực không như thế…

Gặp rồi sẽ biết những mộng tưởng trong tưởng tượng không bao giờ có thể có trong cuộc đời thực.

Cái mà ta vẫn còn nhớ được vốn dĩ chỉ là ý niệm của ta về người ấy còn sót lại.

Thực tế một chút cũng không giống.

Nếu vậy…

Mãi mãi không gặp có phải là tốt hơn?

Nếu vậy, mãi mãi không gặp lại!

- H.K

 

Thanh Lê
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn