Mọi ông chồng đều nên thử một lần “làm vợ” như thế này...

Nếu không có giấc mơ ấy, không có một lần thử làm “vợ” như thế, tôi sẽ không biết vợ mình đã cực khổ và buồn tủi ra sao trong chính ngôi nhà của mình. Đó chỉ là một ngày dài mệt mỏi mà tôi trải qua, còn vợ tôi đã luôn phải trải qua mỗi ngày như thế. Những gì tôi trải qua chỉ là một phần nghìn bao điều vợ tôi đã chịu. Và chắc chắn rằng sẽ luôn có rất nhiều người chồng như tôi, chưa bao giờ đủ cảm thông và chia sẻ những khổ cực của vợ mình.

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà, tôi lại trùm kín chăn ngủ tiếp. Bỗng tôi nghe rõ mồn một bên tai giọng của chính mình: “Dậy đi em, dậy nấu đồ ăn sáng cho con kìa”. Gì thế này? Tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn vào trong gương, tôi há hốc mồm, trong gương rõ ràng là vợ tôi mà! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cố nhéo một cái thật mạnh vào má mình. Ôi! Thật đến mức đau hết cả má. Tôi vội lây cái thân hình to xác đang nằm kế bên mình:

  •  Dậy đi! Dậy đi! Dậy tôi hỏi cái này!
  • Em lo đi nấu đồ ăn cho con đi! Lắm chuyện quá!

Anh ta cộc cằn đáp trả tôi rồi lại lăn ra ngủ như chưa nghe gì. Đây rõ ràng là chuyện chỉ có trong phim ảnh! Tôi ngồi ngẩn ra một lúc vẫn chưa thể hoàng hồn. Chẳng thể làm gì khác được. Nếu tôi cứ ngồi thừ ra thế này thì sẽ chẳng có buổi ăn sáng cho cả nhà. Tôi vội thay đồ rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn

Nguồn: Internet

Vào tới bếp tôi đã thấy mẹ tôi đứng đó. Bà liếc mắt nhìn tôi rồi càm ràm:

  • Sao hôm nay con dậy trễ thế?

Tôi lấm lét dạ dạ vâng vâng trả lời bà. Giờ tôi phải làm cái gì đây? Chiên trứng. Đúng rồi, chiên trứng là dễ nhất mà. Nhưng mà hình như không dễ như tôi nghĩ. Những cái trứng chiên dù ăn được nhưng lại không được đẹp mắt được bày ra trên bàn. Mẹ tôi nhìn tôi  bằng ánh mắt khó chịu vô cùng:

  • Con làm sao thế? Như vầy thì cả nhà ăn thế nào?

Tôi lại im lặng. Lòng thấy bối rối và khó chịu kinh khủng. “Chồng” và các con tôi ngồi vào bàn ăn. “Chồng tôi” cũng không vui vẻ gì khi ăn món ăn tôi nấu.

  • Hôm nay em làm sao vậy? Nấu nướng cái gì thế này?

Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chính mình trước mắt. Hóa ra mỗi buổi sáng tôi đều khó chịu thế này sao? Tôi cứ lạ lùng nhìn mọi việc diễn ra trước mắt mình mà lắc đầu ngao ngán. Tôi phải thế này đến chừng nào nữa đây?

Nguồn: Internet

Hôm nay là cuối tuần, “chồng” tôi không đi làm và ở nhà. Ăn sáng xong tôi ngồi cạnh anh ta cùng xem TV. Chưa xem được bao lâu thì tôi nghe chồng tôi bảo:

  • Sao em không đi siêu thị chuẩn bị nấu bữa trưa đi? Hôm nay là cuối tuần mà!

À, phải đi chợ nữa sao? Đúng rồi, mọi cuối tuần tôi đều thấy vợ đi siêu thị. Thế rồi tôi cũng đến siêu thị mua đồ. Nấu cái gì bây giờ, tôi vội lên mạng tìm kiếm các thực đơn đồ ăn. Tay xách nách mang, khệ nệ tôi xách lĩnh kĩnh những đồ cần phải mua. Về đến nhà thì tôi bắt đầu thở không ra hơi. Thân hình vợ tôi vốn nhỏ bé và yếu ớt thế này sao? Vậy mà tôi bao ngày vẫn ngồi thừ ra xem TV, chẳng khi nào giúp cô ấy lấy một tay.

Tôi đứng trước một đống đồ cần phải nấu. Tôi làm theo đúng những gì trang mạng dạy nấu ăn chỉ. Mồ hôi nhễ nhại, tay chân không thể ngừng để chuẩn bị bữa ăn. Lần đầu tiên tự nấu một bữa trưa cho cả nhà, cảm giác của tôi rất lạ, có chút mong chờ, lại có tí phấn khởi. Cuối cùng, các món ăn cũng được bày trên bàn. Lần này, “chồng” tôi lại vẫn khó chịu nhìn tôi:

  • Sao canh lại mặn thế này hả em? Cá kho lại tanh nữa. Rốt cuộc thì hôm nay em bị làm sao thế?

Tự dưng có điều gì đó trong tôi vụn vỡ. Đây là cảm giác của vợ tôi mỗi khi tôi chê bai khó chịu đây mà. Đâu phải một lần, đã rất nhiều lần như thế. Cô ấy cũng dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi lại tất tả chuẩn bị bữa trưa. Tôi chỉ ngồi vào bàn rồi ăn mà cả một câu khen vợ cũng chẳng có, chỉ biết chê bai cô ấy. Tôi đã là một người chồng vô tâm như thế sao?

Nguồn: Internet

Bữa cơm kết thúc trong không khí bực dọc mệt mỏi. Tôi im lặng một mình dọn dẹp rồi rửa chén. Cả người mệt rã rời, tôi chuẩn bị ngủ trưa. Nhưng chưa đặt lưng xuống giường được bao lâu thì con tôi lại vòi vĩnh đòi đi nhà sách. “Chồng” tôi lúc đó đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Tôi lại mệt nhoài dẫn con đi nhà sách. Về đến nhà đã thấy “chồng” tôi lại dán mắt vào màn hình laptop. Hắn ta chẳng hỏi han tôi và con lấy một lời.

Chưa kịp có thời gian nghỉ ngơi thì tôi lại phải lao vào bếp chuẩn bị cho bữa chiều. Lại loay hoay, tay chân loạn xạ, mồ hôi đầm đìa, tôi như kiệt sức với vai trò làm “vợ” mà tôi từng nghĩ là quá dễ dàng này. Buổi cơm chiều diễn ra cũng không có gì tốt hơn buổi trưa. Đồ ăn tôi nấu vẫn khiến chồng tôi và mẹ chồng không hài lòng. Không khí lại trở nên ngột ngạt. Những gì vợ tôi mong muốn chưa bao giờ tôi hiểu, cho đến hôm nay. Hóa ra cô ấy vất vả như thế, nhưng lại chẳng cần gì hơn một lời hỏi han hay an ủi.

...

Choang!

Tiếng đồ rơi vỡ làm tôi giật mình. Tôi mở mắt ra. Rốt cuộc thì đây là mơ hay là thật? Tôi vội vàng chạy đến soi gương. Ơn trời! Rõ ràng là tôi đây mà! Quay sang đã không thấy vợ tôi đâu cả. Tôi chạy xuống bếp tìm vợ. Thấy tôi, cô ấy lấm lét:         

  • Xin lỗi anh. Em bất cẩn quá, làm anh tỉnh ngủ rồi.

Tôi vội ôm lấy người phụ nữ của đời mình. Cô ấy nhỏ bé và yếu ớt biết nhường nào. Tôi xúc động đến mức chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu:  

  • Xin lỗi, sau này anh không như thế nữa. Từ nay, vợ không phải cực khổ thế nữa!

Tôi cứ ôm vợ như thế thật lâu như cố bù đắp những vô tâm mà tôi đã từng gây ra.

Nguồn: Internet

Nếu không có giấc mơ ấy, không có một lần thử làm “vợ” như thế, tôi sẽ không biết vợ mình đã cực khổ và buồn tủi ra sao trong chính ngôi nhà của mình. Đó chỉ là một ngày dài mệt mỏi mà tôi trải qua, còn vợ tôi đã luôn phải trả qua mỗi ngày như thế. Những gì tôi trải qua chỉ là một phần nghìn bao điều vợ tôi đã chịu. Và chắc chắn rằng sẽ luôn có rất nhiều người chồng như tôi, chưa bao giờ đủ cảm thông và chia sẻ những khổ cực của vợ mình.

Các anh chồng à, đừng để những thói quen của hôn nhân làm những sẻ chia, yêu thương một thời mờ nhạt đi. Mọi người vợ đều đã từng là những thiếu nữ xinh đẹp được các anh trân trọng vá quý giá, trước khi trở thành một người vợ chỉ sống vì các anh và gia đình. Họ chấp nhận đánh đổi cả một thanh xuân đẹp đẽ để về làm vợ các anh. Họ cũng là người sẵn sàng ở bên các anh vượt qua sóng gió gian lao. Họ luôn xứng đáng được tôn trọng, sẻ chia và cảm thông.

Một người đàn ông tốt chính là phản ánh của một người vợ hạnh phúc. Hãy để mọi người khi nhìn vào người vợ của bạn đều biết rằng bạn đã trân trọng và yêu thương họ nhiều như thế nào!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn