Mẹ ơi, cuối cùng con cũng đã dám LY HÔN!

Cuối cùng, con đã dám ly hôn rồi mẹ ơi, sau những đau khổ đến cùng cực. Con lại về ôm bụng mẹ như ngày xưa. Con thôi không ép mình mơ tưởng một hạnh phúc hão huyền nữa. Con cũng mặc hết những thị phi dèm pha ngoài kia. Nhưng mẹ đừng lo, con rồi sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự. Chỉ cần có mẹ và con của con ở bên, con đủ sức để chống lại cả thế giới bão giông ngoài kia.

Cả cuộc đời này con vẫn không thể quên hình ảnh mẹ khóc nức nở lúc đó. Con hiểu mẹ đau lòng thế nào, vì mẹ yêu và tự hào về con quá nhiều. Mẹ tự hào về một đứa con gái xinh xắn, nết na và  giỏi giang trên giảng đường đại học kia mà. Vậy mà đứa con ấy lại nói muốn kết hôn với một người chưa bao giờ mẹ thấy mặt, chỉ vì đã trót có thai. Ngày mẹ gạt nước mắt chấp nhận một đám cưới vội vàng của con, con hiểu suốt cuộc đời này con chỉ có thể làm một việc để mẹ thôi đau lòng, chính là sống hạnh phúc. Nhưng con mãi chỉ nói được lời xin lỗi, vì con gái của mẹ đến cuối cùng cũng chỉ có thể chìm trong bất hạnh mà thôi.

Ngày con về nhà chồng, mẹ rưng rưng chạy theo xe dúi vào tay con một chỉ vàng để phòng thân. Nước mắt con cứ rơi không ngừng. Con chỉ nhủ với lòng, phải sống thật tốt để mẹ thật yên tâm về con. Nhưng rõ ràng mỗi ngày con đều sống rất tốt, vậy mà cứ như mọi điều đều quay mặt đi với con. Dù đang mang thai nhưng con vẫn cố gắng đi làm và nấu ăn sau khi tan làm. Nhưng ba mẹ chồng chẳng bao giờ dễ chịu được với con. Tất cả cũng chỉ vì con có thai trước khi cưới. Con nhớ cơm mẹ nấu quá, vì cơm nhà chồng con cứ phải cố nuốt vào để nước mắt không rơi.

Chồng con, anh ấy không yêu con nhiều mẹ ơi. Chúng con lỡ làng chỉ vì một đêm say rượu. Con đã từng nghĩ, rồi người ta sẽ yêu nhau nhiều hơn khi bên nhau đủ dài. Nhưng hình như ngay từ đầu, con đã là một người vợ thua cuộc. Anh ấy vẫn đi sớm về khuya, trên người nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ. Con không thể ghen hay trách móc bất cứ điều gì, vì con chẳng có vị trí nào trong trái tim anh ấy cả. Ngày trước, con chẳng vui khi ba và mẹ cãi nhau. Nhưng giờ con mới hiểu, có thương nhau mới có mâu thuẫn, khi chẳng đủ cảm thông cho nhau thì làm gì con có quyền để lên tiếng? Rồi đến một ngày, khi con đang mang thai ở tháng thứ 6, con nhận được cuộc gọi từ người tình của anh ấy. Cô ta bảo con đến đón chồng mình, vì anh say khướt ói mửa khó chiều. Thế là với cái bụng to tướng, con phải đến đón chồng, cả đêm lo cho anh ấy. Vậy mà sáng ra, chẳng một lời anh ấy lại chạy đến bên nhân tình. Con chẳng dám khóc, vì sợ hại đến cái thai. Con cũng không dám gọi về cho mẹ. Gái gả chồng là gái người ta. Con nào còn dám khóc với mẹ để mẹ thêm đau lòng. Con chỉ lẳng lặng mà sống cam chịu đi qua những ngày tháng tủi hờn như thế.

Con vẫn nghĩ mình sẽ chịu đựng tất cả vì đứa nhỏ, dù nó sinh ra là lỗi lầm của con nhưng nó phải sống đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Nhưng con đã không hiểu, một gia đình đã đổ vỡ từ ban đầu cũng chỉ gieo vào lòng đứa trẻ những dối trá, bất hạnh mà thôi. Con của con lớn lên với sự thờ ơ của ba và sự lạnh nhạt của ông bà. Đứa con trai hiền lành và đáng yêu của con hóa ra lại là vật cản ngăn chồng con đến với nhân tình, vì anh ta muốn ly hôn. Và ba mẹ chồng con không đồng ý chuyện đó. Thế là con và đứa nhỏ phải nhẫn nhịn những cơn thịnh nộ của anh ta.

Con đã từng không dám nghĩ đến ly hôn mẹ ơi. Trong đầu con lúc đó, “ly hôn” chính là bất hạnh, là bi kịch của hôn nhân. Con sợ mình không đủ mạnh mẽ để bước qua đổ vỡ đáng sợ ấy. Và con vẫn nghĩ cho đứa nhỏ nhiều hơn, nó cần có một gia đình trọn vẹn.

Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ diễn ra như thế với sự nhún nhường và nhu nhược của con, nếu không có nỗi đau ập đến gia đình mình. Ngày con nghe tin ba mất vì căn bệnh ung thu gan quái ác, con hoảng loạn soạn đồ rồi dẫn cháu về quê. Chỉ vừa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng chồng con oang oang khó chịu:

- Cô đi về đó để hai mẹ con lây bệnh của ông già ấy đi nhé. Đi luôn đi, đừng mang bệnh về nhà này! Đi luôn đi!

Lòng con đã dâng đầy những nỗi đau từ lâu rồi. Nhưng khi nghe anh ấy nói những lời đó, con thôi không đau lòng nữa, chỉ thấy câm hận đến không thở được. Con luôn có thể để anh ta xúc phạm, nhưng anh ta không có quyền xúc phạm gia đình mình. Người đàn ông đó đã không còn xứng đáng là con rể của ba mẹ, là ba của con con. Mọi nhường nhịn, cam chịu đều như tường thành đổ vỡ tan tành. Con quay đầu đi mà chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì. Một giọt nước mắt cũng chẳng rơi nổi vào lúc ấy, con muốn kết thúc những khổ đau bao nhiêu năm nay. Cái gì đến cũng mặc, khó khăn sao cũng kệ, chưa bao giờ con khao khát tự do đến như thế.

Vậy mà khi gọi cho mẹ, nói rằng con sẽ ly hôn, con lại khóc đến khàn cả giọng. Mẹ im lặng thật lâu bên đầu dây bên kia rồi chỉ nói với con rằng:

- Vậy thì làm ngay đi! Rồi về với mẹ!

Cuối cùng, con đã dám ly hôn rồi mẹ ơi, sau những đau khổ đến cùng cực. Con lại về ôm bụng mẹ như ngày xưa. Con thôi không ép mình mơ tưởng một hạnh phúc hão huyền nữa. Con cũng mặc hết những thị phi dèm pha ngoài kia. Nhưng mẹ đừng lo, con rồi sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự. Chỉ cần có mẹ và con của con ở bên, con đủ sức để chống lại cả thế giới bão giông ngoài kia.

Phụ nữ luôn cần một người đàn ông ở bên, nhưng không có nghĩa là cứ phải cam chịu đứng cạnh một người không yêu thương mình. Và con của con luôn cần một người cha, nhưng nếu đó là một người cha không thể yêu thương và chăm lo cho nó, thì nó cũng phải học cách sống mạnh mẽ mỗi ngày khi không có cha. Con và con của con đều có quyền được hạnh phúc và yêu thương. Và chỉ có buông bỏ những khổ đau, chúng con mới có thể nắm giữ được hạnh phúc. Chúng con sẽ đi tìm hạnh phúc bằng con đường của riêng mình, rồi sẽ ổn cả thôi mẹ ơi.

Hạnh phúc và bất hạnh đều do mình lựa chọn, con gái của mẹ lựa chọn hạnh phúc rồi, nên mẹ đừng lo!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn